Lưu Chí Hoành là đồ lưu manh
-Hmmm...
4 tiết học vô vị nhàm chán trôi qua .... Vo ve... Vo ve....
Lưu Chí Hoành một thân oanh liệt nằm ườn xuống bàn. Chả là trời thì nóng 39 độ C =^= Học sinh lai được ngồi dưới cánh quạt trần mát rười rượi, tóc bay phấp phới trong gió. Thế nên chỉ khiến con người ta liên tưởng đến... NGỦ...
Nghĩ là làm Lưu Chí Hoành liền úp thẳng mặt xuống bàn, mặc kệ sự đời, mặc kệ Nguyên Đẹp Trai, mặc kệ... À mà thôi :v ... Để ngủ.
VIU~~~~ *BỘP*
Viên phấn đáp thẳng đầu Lưu Chí Hoành không thương tiếc.
Vốn là một tín đồ cuồng mấy phim kiếm hiệp. Nên khi viên phấn bay thẳng đầu. Lưu Chí Hoành trong 0.69s liền nghĩ tới "Tiểu Lý Phi Đao" trong truyền thuyết.
Liền tung một chưởng đạp lật bàn. Quơ tay bụp thẳng mặt Vương Nguyên bên cạnh. Hai chân quỳ xuống. Chắp tay đưa lên đỉnh đầu ú ú ớ ớ mấy chữ...
-"Kính vị Cao Thủ kia xin hãy chỉ giáo cho tại hạ vài chiêu..." :v
Nói xong liền ngước mặt lên nhìn vị cao thủ kia.
QUẠ~~~
29 cặp mắt đồ dồn về phía mặt Lưu Chí Hoành. Khuôn mặt nín cười tới méo mó.
-"LƯU CHÍ HOÀNH RA HÀNH LANG ĐỨNG CHO TÔI!!!"
Aaa... Dạ...
___________________
Lưu Chí Hoành đứng ngoài cửa lớp lấy tay đấm đấm lên đầu vài cái.
-"Ngu ngốc."
Tên nào? Tên nào dám mắng lão tử ngu ngốc. Lưu Chí Hoành trợn mắt ngước lên nhìn kẻ vô duyên phi ra mấy từ "phi lý" =^=
-"Hờ... Tủ lạnh di dộng hồi sáng..."
Hoành Pov's: -"Phải trêu tên này!!! Nhất quyết phải trêu tên này!!"
-"Ây dô! Hôm nay ra đường tôi bước chân trái hay chân phải ra trước vậy. Được gặp đẹp trai thế này quả là phước tu 7 kiếp nhá nhá :))))."
-"..."
-"Đẹp trai mà bệnh à, khổ nhỉ?"
-"..." *1 vạch hắc tuyến xuất hiện*
-"Hầy... Bi câm hẳn là ngứa mồm ngứa miệng lắm đây... Thương anh ghê..." :))
-"..." *2 vạch hắc tuyến xuất hiện*
-"Không những thế còn điếc *lắc đầu tốt vẻ bi thương*
-"..." *Mắt híp lại thành bình sợi chỉ nhìn tên trước mặt*
-"Tôi thấy anh nên quay trở lại với hội khuyết tật đi. Hầy! Chắc họ đang đi tìm anh đấy. Thật đáng buồn cho một thế hệ thanh niên :))). Thật đáng buồn cho Hội Khuyết Tật :)))."
-"Cậu..."
-"Uầy! Anh không bị câm à? Hay là bị hôi miệng? Nha! Phải đi nha sĩ!"
-*Kìm nén kìm nén*
-"Thôi anh đi đi kẻo đứng đây ô nhiễm bầu khí quyển của tôi."
-"Là tại cậu giữ tôi lại." * Liếc*
-"Yoo. Tôi đâu có rảnh. Là anh tự mò lại chứ!" *Cười toe*
-"Cậu.." *Cắn răng chịu*
-"Đúng là... Chắc dính phải chất độc da cam đây. Hồng nhan bạc phận. Hầy! Đáng buồn đáng buồn."
Lưu Chí Hoành đưa tay ôm trán tỏ vẻ mặt buồn. Nhưng trong mắt Dịch Dương Thiên Tỉ bây giờ trong rất gợi đòn a. :))) Muốn đánh! Phải đánh chết tên này!!!
*Kìm nén* Kệ cậu! Còn nữa. Tránh ra. Cậu cản đường của tôi."
-"Mời :))! Đẹp trai hẹn gặp lại."
Dịch Dương Thiên Tỉ một cước bước thẳng. Tay vo thành nắm đấm muốn nhào tới đấm mấy phát vào mặt thằng phía sau một phát cho hả dạ. Lưu Chí Hoành đứng phía sau cười đến thổ huyết nhìn tên phía trước tức tối bỏ đi. Bị phạt mà còn cười.
Lưu Chí Hoành quả thật là đồ lưu manh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top