Đụng mặt

Buổi sớm tinh mơ tại thành phố Trùng Khánh. Ánh nắng len lỏi qua  những tán lá cây, những chú ve cất lên tiếng kêu "Rung động lòng người'' ( Nhức đầu chứ rung =((( ). Tại thành phố lớn lớn ấy có vô vàn ngôi nhà nhỏ nhỏ  ヽ('▽')/. Trong vô vàn ngôi nhà nhỏ nhỏ có một ngôi nhà màu hường. Trong ngôi nhà hướng quắc có một ngôi nhà lướn lớn. Trên chiếc giướng lớn lớn có thân ảnh 2 bạn trẻ đang ôm nhau ngủ say đắm >.>

"RẦM"

 >.> Thay lời bé cửa -"Em nào có tội tình chi a?"

Người vừa tung cước là Hạ phu nhân. Vừa tung cước phu nhân vừa rống lên:

-"2 ĐỨA DẬY MAUUUU!!!!!!!!"

-"Zzz...ZZzz.ZZ.."

Ách... Vị phu nhân nhìn hai con heo kia trán nổi đầy hắc tuyến, khóe môi giật giật. Sau đó vuốt ngực trấn an. Xong liền không nhanh không chậm nhả ra 5 chữ:

-"Cắt bánh kẹo 1 tháng." Vị phu nhân quả là có tài =)))) Vừa dứt xong câu thì tên nào đó đã lập tức bật dậy.

-"Nga~ Không được đâu mama."

Nói xong liền quay phắt qua tên bên cạnh dựt chăn ra nói:

-"Nhị Nguyên, Nhị Nguyên dậy đi..."

-"ZZzzzz...ZZzz."

-"Nhị Nguyên dậy đi." vừa nói Tiểu Hoành hảo soái tung chưởng đạp Vương Nguyên một phát trở về với đất mẹ thân yêu.

-"A...Mama... Tổ sư thằng nào.... Thằng nào phá bố... Thằng nào... Ra đây bố coi mặt... Cẩn thận bố thiến..."

-"Tiểu Nguyên, Con định thiến ai??? Hạ phu nhân ghé sát mặt mình với bản mặt mớ ngủ của Vương Nguyên ánh mắt hình viên đạn.

-"Ta thiến nhà ngươi!" Vâng! Đích thị là bé Trôi nửa mơ nửa tỉnh phi ra từ miệng nhỏ.

"Bóc"

-"Này thì thiến này, còn không chịu dậy, trễ học rồi kìa."

-"Trễ học...AAAAAAAA... hôm nay là nhập học a!!!"

_________________Đường đến trường__________

-"Nhị Nguyên mau lên~~ Trễ thiệt rồi."

-"Nhị Hoành... Từ Từ đợi tớ."

-"Nhị Nguyên (✿◠‿◠) Là cậu đang tự nói bản thân đó hả?"

-"Ừ thì không nhị.... AAA.." *Tiếng của bạn học Vương Nguyên lại cất lên  Σ( ° △ °|||)"

_______________________________________--

-"Nhị Hoành cậu nói thử xem, người ta xây dựng kiểu gì mà lại xây ngay cái cột điện giữa đường vậy chứ?"

-" Nhị Nguyên >.> Thứ cậu đúng trúng là người!!! Là người a." *Hoành rít qua từng kẽ răng*

-"Là người hả?"

Vương Nguyên đứng dậy hỏi một câu \("▔□▔)/ Ngớ ngẩn hết mức rồi lại cất giọng:

-"Này anh đi đứng kiểu gì thế hả? Không có mắt hay sao? Hay là mắt để sau lưng? Đường rộng thế sao cứ nhè chỗ tôi mà đi? Anh là muốn giết chết tôi phải không? Đúng rồi anh là kẻ giết người mà." (Một tràng được tuôn ra >.> Vu khống Vu không. Vu khống là nghề của Thị Trôi.)

-"Này cậu nói gì vậy. Là cậu đụng trúng tôi mà?" Cái con người đưng yên hồi nãy hứng trọn con mưa như tạt vô mặt của Vương Nguyên tới nỗi mặt giăng đầy hắc tuyến cất giọng.

-"Anh nghĩ sao mà tôi đụng trúng anh vậy hả? Anh là đui mù hay sao? Cha sinh mẹ đẻ mắt để trên đỉnh đầu không coi người Thiên Hạ ra cái gì à? Hay là sinh ra con mắt làm chật bản mặt thì đem đi hiến đi, tích đức con cháu sau này đi, lưu danh sử sách đi!!! Đã đụng tới người ta mà còn vênh mặt lên thế hả anh kia. Anh tưởng anh đẹp trai lắm à? Tôi nói cho anh biết bản mặt của anh mà làm Ngọc Hoàng thì tôi làm ông cố nội của Ngọc Hoàng rồi biết không??? Anh còn đứng trơ ra đó làm gì??? Định dùng cái nhan sắc "Chim chết cá trôi" của anh quyến rũ con nhà lành à? Tin tôi đập bẹp mỏ anh không?''

-''Cậu..." Vương Tuấn Khải nhất thời cứng họng không nói được gì.

-"Cậu cái gì mà cậu. Này nhé miệng anh bị chó tha đi rồi sao? Vậy tôi hỏi anh ăn bằng đường nào vậy >.>"

Vương Tuấn Khải định mở miệng phản bác nhưng lại thêm một tên nhảy vào họng cướp lời:

-"Anh kia... Đui mù thì cũng vừa phải. Xin lỗi nó một câu thì phải leo lên bàn thờ ngồi hả. Con mẹ nó soái chỉ được cái bên ngoài. Não anh là mẹ anh cưa ra bỏ đậu phụ vào hả? Hay là dùng bàn là ủi đi ủi lại nên phẳng >.> Cư xử có văn hóa tí đi."

-"Này Nhị Hoành! Người bị đụng trúng là tớ, không phải là cậu? Cậu la lên làm cái gì?" Vương Nguyên đứng phía sau khều khều tên phía trước."

-"Không sợ đối thủ lợi hại như thần. Chỉ sợ đồng đội ngu như lợn >.>'' Lưu Chí Hoành sau khi nói câu nói liền lập tức nhìn xuống đồng hồ.

-"7h10" "À... Ờ vẫn còn sớm..." sau đó ngẩng mặt nhìn Vương Nguyên đang đen mặt.

-"Á chết rồi T^T Muộn học rồi T^T!!!"

Nói xong liền túm quần Nhị Nguyên kéo chạy =))) Mém tí rớt quần Mĩ Nam "An Tĩnh"

___________________End Chap 1 _____________________

- Đã beta 

-21h33 2016/05/02

#Yuri #Jen




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: