Chap 7 Quay về
10 năm...
10 năm ở nơi đất khách quê người, cậu - Vương Nguyên cuối cùng cũng tìm được một mái ấm của mình
10 năm đau khổ dằn vặt, nhớ anh đến phát điên, điên cuồng lao vào công việc quên mất cả bản thân
Hiện tại, cậu ở cùng ba mẹ nuôi. Sống rất hạnh phúc. Nhưng cậu vẫn không quên được anh, không quên được ánh mắt anh dành cho cậu
____________Flastback_________
- Cướp , có ai không. Cứu tôi với
Tên cướp chạy nhanh như gió,một thoáng đã không thấy đâu. Không phải là cậu xui xẻo như vậy chứ. Vừa ra khỏi sân bay đã gặp trộm cướp. Tiền, thẻ và giấy tờ tùy thân mất hết. Trong người không một đồng. Một mình ở nơi đất khách quê người. Không ai quen biết, thử hỏi cậu phải làm sao
' Rào Rào '
Trời mưa rồi, câu vội vàng tìm chỗ trú cho bản thân, từ khi xuống máy bay đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì hết, cơn choáng váng bắt đầu nổi lên, cậu ngất.
Sáng hôm sau, khi thức dậy. Cậu đảo ánh mắt nhìn xung quang. Đây là đâu, đầu cậu đau nhức
- Cháu tỉnh rồi à? - Người phụ nữ hiền hậu nhìn cậu, ánh mắt nhìn cậu đầy yêu thương, bàn tay trắng trẻo đưa lên khẽ vuốt tóc cậu
- Cháu...cháu - cậu ngây ngốc, cậu chưa bao giờ nhận được ánh mắt như vậy, chưa bao giờ cảm thấy được yêu thương như vậu
- Cháu từ đâu tới? - Người phụ nữ nhìn cậu, hỏi bằng tiếng Trung
- Cháu từ Trùng Khánh tới đây ạ - bỗng, một nỗi chua xót trong lòng, cậu lại nhớ đến anh
- Ba mẹ cháu đâu? - Người phụ nữ nhìn cậu, cười buồn. Cậu bé này, quả thực rất giống người con quá cố của mình
- Ba mẹ cháu đã mất từ sớm - cậu cúi mặt xuống, ngăn chặn giọt lệ trực rơi, nhưng phản tác dụng rồi. Như vậy, những giọt kế tiếp cũng rơi ra,ướt dẫm cả khuôn mặt đẹp đến mê người
- Vậy, bây giờ cháu ở đâu
Cậu lấy tay vội lau nước mắt, thật sự đem chuyện vừa gặp kể cho người phụ nữ trước mặt nghe. Cậu thấy tin tưởng người này. Bây giờ nhìn kĩ, người phụ nữ này mang nét đẹp Á Đông đậm đặc. Hình như là người Anh gốc Trung Quốc thì phải
- Vậy hiện tại không có chỗ ở và người thân bên cạnh? - Người phụ nữ nhìn cậu thật lâu, mĩm cười thân thiện
- Dạ - cậu cũng mĩm cười nhìn người phụ nữ
- Cháu nằm nghĩ, ta đi lấy cho cháu ít cháo
Cậu không nói gì, chỉ im lặng nằm xuống
Bà mở cửa, đi ra ngoài
- Thằng bé sao rồi? Ổn chứ ? - người đàn ông mặc vest buông tờ báo, nét mặt ôn hòa. Khuôn mặt ôn nhu
- Vẫn ổn , nó rất giống Roy Ashlay, con trai quá cố của chúng ta. Chúng ta nhận thằng bé làm con nuôi được chứ anh
- Anh chỉ sợ thằng bé không chịu
- Em sẽ thuyết phục thằng bé
- Được
Bà đứng dậy, cầm lấy tơ cháo. Sau đó đứng lên, hướng tới cửa phòng để bảng tên ' Roy Ashlay' mà đi tới. Gõ nhẹ ba cái, liền mở cửa trực tiếp đi vào
- Cháu ỗn rồi chứ
- Cháu ổn
Bà một tay cầm tô cháo, một tay giật nhẹ sợi dây nhỏ kế bên cậu. Lập tức, hai bên cậu lắp thành một cái bàn ăn nhỏ. Đặt tô cháo nóng lên rồi vuốt tóc cậu
- Cháu ăn đi
- Cháu cảm ơn
Sau đó, cậu múc một muỗng cháo, thổi vài cái rồi cho vào miệng nuốt. Ăn hết tô cháo thịt, miệng cậu nhạt nhếch, không có chút hương vị, như uống nước lã, nhưng vẫn cố nuốt vào. Sau cậu ăn xong, bà ngồi xuống
- Cháu tên gì?
- Cháu tên Vương Nguyên
- Cháu có thể ....làm con ta được không?
- Cháu...cháu
- Ta biết chuyện này rất quan trọng, nhưng cháu rất giống con ta...nó mất vì bị ung thư máu
- Cháu...sẽ có bố mẹ?
- Đúng vậy
- Cháu có thể...
- Có thể. Nào, gọi ta là mẹ nào
- M..mẹ- môi cậu mấp máy kêu lên
- Ngoan. Con nghĩ ngơi thêm đi, trông con rất mệt mỏi. Ta đi thông báo với ba của con - Nói xong người phụ nữ đi ra ngoài. Một bước hướng đến phòng khách
Một mình nằm trong căn phòng sang trọng. Phía bên phải cậu có một cái cửa gỗ khá to. Leo xuống chiếc giường êm ái. Cậu mò mẫn đến chiếc cửa đó. Bàn tay không tự chủ run nhẹ , đặt tay trên nắm vặn cửa
' cạch '
Cánh cửa mở ra. Bên trong là một thế giới sách khổng lồ. Nhẹ nhành từng bước đi vào trong. Ở giữa phòng có một tia sáng, chỉ duy nhất một chỗ đó có ánh sáng ở đó là một bộ bàn ghế, một cái sô pha, còn lại đều là sách. Trong bốn góc phòng đều là cầu thang đi lên. Cậu tiến đến chiếc bàn. Nín thở theo từng bước chân. Trên bàn có một khung ảnh chụp gia đình. Cả ba người trong bức ảnh đều tươi cười trông rất hạnh phúc. Đưa tay cầm bức ảnh lên vuốt nhẹ. Chàng trai trong bức ảnh...rất giống cậu. Cứ như hai giọt nước vậy
- Con thích căn phòng này chứ
Cậu giật mình, buông bức ảnh xuống. Quay lại, trong ánh mắt có vài tia hoảng hốt
- Con không cần hoảng hốt như vậy. Bởi vì từ ngày mai. Con là con trai ta. Gọi ta là ba nào
- B..ba
Người đàn ông đi tới bên cậu. Cười ôn nhu, xong kéo tay cậu đi tới công tắc. Nhấn nút, lập tức các rèm cửa mở ra. Đem tới nguồn ánh sáng tươi mát
- Con trai ta khônh thích bóng tối đâu
- Con cũng vậy
Ông đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu. Mang theo hơi ấm vươn trên tóc. Sau đó đưa tay giữ vai cậu, đưa cậu đối diện với ông
- Từ ngày hôm nay, tên con là Roy Ashlay. Con trai của Jone Ashlay ta. Và mẹ con là Krita Ashlay. Chứ không phải là Vương Nguyên nữa. Con có hiểu không
- Con hiểu rồi
- Con tên là gì?
- Roy Ashlay
- Ba mẹ con là ai?
- Ba con là Jone Ashlay, còn mẹ con là Krita Ashlay- cậu trả lời như con rô bốt được lập trình sẵn sàng
- Tốt lắm, từ hôm nay con sẽ được học tập để trở thành Roy Ashlay
Từ ngày hôm đó, cậu như con rô bốt mặc cho người khác điều khiển. Không cảm xúc trừ khi ở bên ba mẹ nuôi
__________End FB_______________
- Roy, từ nhỏ con đã có hôn ước với con trai tập đoàn Vương Thị. Tập đoàn đó hiện tại là tập đoàn lớn mạnh nhất Châu Á. Cho nên, con hãy về Trung Quốc để kết hôn đi
- Vâng
Cậu không phải không biết tập đoàn đó là tập đoàn của Vương Tuấn Khải. Cậu còn biết người mà cậu sẽ kết hôn là anh. Nhưng cậu vẫn đồng ý. Vì đây là việc mà cậu có thể trả ơn bố mẹ nuôi của mình
---------------------------------
CHUYẾN BAY TỪ LONDON ĐẾN TRÙNG KHÁNH ĐÃ HẠ CÁCH. XIN MỌI NGƯỜI CHÚ Ý
Từ sân bay bước ra một người con trai mặc nguyên cây đen, đeo mắt kính đen. Nổi bật làn da trắng như tuyết của cậu. Một tay đưa lên tháo kính xuống. Môi hồng nở nụ cười nửa miệng mê người
- Vương Tuấn Khải, em quay lại trả thù anh đây
Dài chưa, chap này ta viết hơi vội. Có gì khó hiểu cứ hỏi ta ha. Cơ mà mọi người có phát hiện gì không?. Ta đã đổi thành Longfic rồi a~~~
Chúc mừng cua đao nhận kỉ lục Guiness với danh hiệu ' WEIBO ĐƯỢC CHUYỂN PHÁT ( CHIA SẺ ) NHIỀU NHẤT VỚI 42776438 LƯỢT' đáng ra hôm qua ta phải chúc mừng rồi nhưng Wattpad bị khùng, hông có đăng được
Hôm 19/7 mọi người có xem MV Sủng Ái hơm nạ. Hình ảnh MV đẹp lung linh luôn. Cơ mà theo ta nhận xét thì lời MV và thông điệp gởi cho mọi người không được ăn ý cho lắm a~~~ nhưng không sao, miễn hay là được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top