Chap 5 Quyết định cuối cùng
TIN NÓNG TRONG NGÀY : THỰC TẬP SINH CỦA NHÓM NHẠC HÀNG ĐẦU TFEND, VƯƠNG TUẤN KHẢI CÔNG KHAI HẸN HÒ VỚI QUẢN LÍ ÂU DƯƠNG NA NA
Mới sáng sớm, trang nhất của báo China Times Work đã đưa tin làm mọi người trong công ti đứng ngồi không yên. Cổ phiếu trong công ti càng tăng mạnh khi tin đồn là do tờ báo của hàng đầu Trung Quốc này đưa tin
* Trong phòng chủ tịch
- Chuyện này có phải sự thật không? - Vị chủ tịch già vẻ mặt điềm tĩnh đến đáng sợ nhìn qua sáu con người im lặng nãy giờ
- Dạ thưa, là thật ạ - Âu Dương Na Na không biết liêm sĩ nghêng mặt trả lời, như đây là một chuyện rất tự hào, không che đậy mà nhìn Vương Nguyên đầy thách thức. Thiên Tỉ ngồi kế bên bất bình nhìn cô ả muốn rách cả da mặt mà cô ta cứ cho mình là nhất. Ôm lấy cánh tay của Vương Tuấn Khải như đánh dấu chủ quyền
- Được, chuyện này đã rõ, cổ phiếu đang tăng rất cao. Cổ phiếu cứ tiếp tục tăng như thế thì rất tốt. Cố gắng duy trì tình cảm nhé - Nói một tràng xong, ông ta cười như đây là một truyện cực kì tốt đẹp. Sau đó nói thêm vài câu chúc phúc
Vương Nguyên cảm thấy mắt và mũi mình bắt đầu cay cay, liền vội vã xin phép ra ngoài. Phong ca vì lo cho cậu mà cũng xin phép ra cùng cậu. Chứng kiến cảnh này. Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mi tâm. Trong lòng bỗng bực bội. Nhưng vì là đang nói chuyện với chủ tịch mà khônh dám động đậy. Cứ như vậy mà nhìn bảo bảo đi với người khác. Khi được thả đi rồi thì bị Âu Dương Na Na kéo tới Trung Tâm mua sắm không kịp nhìn bảo bối một cái. Trong lòng cảm thấy cực kì khó chịu
Ở một nơi khác không xa lắm, có một người khóc, một người xoa, một người ngăn cản, một người làm chân sai vặt
- Vương Nguyên, em mới 14 tuổi thôi. Chưa chưa tới tuổi uống bia đâu - Một bên Phong ca đang phát mệt ngăn cản hành vi làm trái pháp luật của cậu
- Phon...hức...ca...ca. Chỉ hôm nay thôi mà. Hôm nay thôi mà
- Không được đâu mà. Anh không muốn bị khiển trách vì không quản nổi nghệ sĩ trong công ti đâu
- Anh cứ để cậu ấy uống đi - Thiên Tỉ vừa đi mua gà rán về, nhìn con người trước mặt thở dài. Cuối cùng nhìn Phong ca với ánh mắt kiên định
- Được rồi, anh tin em - Đứa nhỏ này làm anh rất tin tưởng. Từ nhỏ đã mang cho người khác cảm thấy tin tưởng như vậy rồi - Vậy anh về trước nhé
- Anh về đi, có gì em sẽ gọi anh. Nếu Vương Tuấn Khải hỏi thì nói cậu ấy là Vương Nguyên đi chơi với bạn nhé. Nếu cậu ấy hỏi đi với ai thì anh cứ nói không biết- Thiên Tổng nói vọng ra xe. Phong ca không nói gì. Chỉ ừ một tiếng rồi lái xe về.
Trên đường đi, anh suy nghĩ bâng quơ. Anh biết tình cảm của Vương Nguyên như thế nào. Vương Tuấn Khải làm như vậy thực quá đáng. Anh sẽ không để đứa em này đau lòng đâu
Khi trở về nhà là lúc 9h tối. Vừa bước vào Vương Tuấn Khải đã nhảy ra hỏi ngay
- Phong ca, Vương Nguyên đâu?
- À, đứa nhỏ đấy từ sớm đã xin anh đi chơi cùng bạn rồi
- Bạn nào?
- Anh không biết. Là hai người con trai a~. Anh lên phòng trước đây. Mệt rồi
- Dạ, anh lên nghỉ đi
Vương Tuấn Khải tâm tình không tốt đi vào phòng ngủ. Âu Dương Na Na hỏi cái gì cũng không để tâm mà nhắm chặt mắt lại ngủ
--------------------------------
- Thiên Tổng, Vũ Văn. Tớ quyết định sẽ đi Anh du học. Sẽ không làm ca sĩ nữa
Au giải thích thêm. Cả bốn người lúc này chính là chưa ra mắt. Mới chỉ là thực tập sinh mới nổi thôi a~~~
Nhớ cmt và vote cho au. Không là đập đầu vô gối tự tử rồi trùm bọc lấy gấu bông đánh a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top