Phiên ngoại 4: Muội muội sao? Cũng chẳng có gì tốt!
Thiệt tình tui cũng hổng biết mấy cô có xem được cái vid tui cover hơm, nhưng mà trên youtube bây giờ tui đã có 4 người đăng ký XD lão nương quay lại gòi đey khưa khưa XD
Vương đại gia đình đợi tám tháng, Vương Nguyên rốt cuộc lâm bồn, nhưng kỳ quái ở chỗ, không có kêu la thảm thiết như lần đầu, bà đỡ đẻ đóng cửa lại, hơn nửa tuần hương sau đã bế một tiểu công chúa ra ngoài, chỉ có thế!
Vương Tuấn Khải thừa kinh nghiệm từ mười mấy năm trước, lần này bế con đúng chuẩn, cũng không có ngẩn người nhìn bé nữa. Vương Thường An, Vương Tuỳ Ngọc, Dịch Tưởng Hạo Hiên, Dịch Liễu Cơ Lan đứng vây xung quanh Vương Tuấn Khải, ngó vào trong lớp vải bông, chỉ thấy vật nhỏ phấn nộn trắng trẻo đang ngủ trong đấy, cánh môi mềm mại chu chu lên, thỉnh thoảng lại thổi ra một cái bong bóng( con nít hay thổi bong bóng từ nước miếng á).
"Thật khả ái nha!" Dịch Liễu Cơ Lan niết niết da thịt mềm mại như đậu hũ của tiểu công chúa, Dịch Tưởng Hạo Hiên không nói gì, ánh mắt nhu hoà nhìn bé con, ngón tay vẫn còn bị bàn tay nhỏ xíu nắm chặt không buông.
"Vô vị!" Vương Thường An cùng Vương Tuỳ Ngọc đồng thanh, đoạn kéo bảo bối tâm can của mình về.
Đợi hai đôi trẻ đi khuất, Vương Tuấn Khải mới ôm con bước vào trong phòng. Vương Nguyên đang an tĩnh ngủ trên giường, khuôn mặt có chút mệt mỏi, mồ hôi lấm tấm ướt đãm mấy sợi tóc mai, mặc dù không kêu la nhiều nhưng nói không đau là giả.
Vương Tuấn Khải ngồi xuống cạnh giường, một tay ôm nhi nữ, một tay vuốt gọn mấy sợi tóc dính trên mặt cậu, sau đó phân phó Kì Lâm mang một chậu nước mát đến, lau mồ hôi cho cậu.
Vương Nguyên bị mát lạnh làm cho tỉnh lại, thứ đầu tiên nhìn thấy là Vương Tuấn Khải vừa ru con ngủ vừa lau mồ hôi cho mình, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗi ngọt ngào.
"Khải, con ngủ rồi sao?" Vương Nguyên cựa mình một chút, cũng may mà lúc mang thai chịu khó uống loại nước thái y kê cho, lâm bồn mới bớt đau đớn, sinh cũng nhanh hơn nhiều.
"Ngủ rồi." Vương Tuấn Khải khẽ nói.
Vương Nguyên xoa xoa má nhi nữ, cười bảo: "Đặt tên cho con đi, đẹp vào nhá!"
"Vương Nguyệt Cát, nàng thấy được không? Ta mới nghĩ xong đấy!" Vương Tuấn Khải vươn tay tóm cái mũi của Nguyệt Cát, thành công làm bé con giật mình tỉnh giấc, trông hiền lành như thế mà lại gào khóc long trời lở đất, muốn thủng luôn màng nhĩ.
...
Vương Tuấn Khải khép nép lên tiếng: "Nguyên nhi, cho ta bế Cát nhi được không?" - và nhận lại cái quắc mắt của Vương Nguyên. Cho chừa nhá!
Vương Nguyên thở dài, đưa Nguyệt Cát cho Vương Tuấn Khải: "Ta nói chàng rốt cuộc hết chuyện hay sao mà đi nhéo mũi Cát nhi vậy?"
"Đâu có!" Vương Tuấn Khải phân trần - "Ta gọi Cát nhi dậy để nói cho nó biết phụ hoàng đặt tên cho nó đấy chứ!" Hai tay ôm cục cưng lắc lắc - "Phụ hoàng nói đúng không bảo bối?"
Nguyệt Cát lại bị đánh thức, bất mãn u ơ mấy tiếng, móng vuốt đầy thịt chưa biết nắm lại cào khắp mặt Vương Tuấn Khải, làm Vương Nguyên muốn giải cứu cũng không nhịn được cười.
Ta nói, phụ thân bị nhi tử khi dễ, cũng chỉ có mình Vương Tuấn Khải. Thường An cùng Tuỳ Ngọc đã bơ từ lúc nhận biết được thì không nói, đằng này Nguyệt Cát còn nhỏ xíu, vậy mà bản năng khi dễ đát-đi đã trỗi dậy. Xem ra cần tăng thêm thủ vệ, chứ không thì sớm muộn cũng bị nhi tử ném đá mấy lỗ trên người a!
______________________________
Dịch Tưởng Hạo Hiên đi bên cạnh Vương Thường An, thỉnh thoảng lại chu môi phồng má, đá mấy hòn đá cuội trên đường. Thường An túm tay cậu giật lại, bắt cậu nhìn vào mắt mình: "Đệ nháo cái gì nữa? Muốn gì thì phải nói, không được im lặng như vậy!"
Hạo Hiên giằng tay ra, uỷ uỷ khuất khuất trả lời: "Ai bảo huynh không cho ta chơi với tiểu công chúa, còn kéo người ta đi mạnh bạo như vầy!"
Vương Thường An giật mình nhìn cánh tay Dịch Dương Hạo Hiên đã đỏ lên một mảng, lại đau lòng cầm lên xoa xoa - "Xin lỗi, có đau lắm không?"
"Một chút" Hạo Hiên nói xong lại cười hì hì - "Nhưng mà giờ hết rồi a!"
Thường An nhìn dáng vẻ Hạo Hiên, vừa yêu thích lại vừa đau lòng, thâm tâm cũng tự mắng mình chẳng để ý gì đến cảm nhận của cậu, đành gợi ý cõng cậu. Hạo Hiên vớ bở, nhảy phốc lên lưng hắn, hai người tình chàng ý thiếp ra Ngự hoa viên hưởng thụ( và làm trò mèo :3).
______________________________
"Tuỳ Ngọc ca!" Âm thanh trong trẻo của thiếu niên kèm theo hơi thở gấp rút, - "Đợi ta với, sao huynh đi nhanh quá vậy?"
Vương Tuỳ Ngọc từ lúc kéo Dịch Liễu Cơ Lan ra khỏi Bồng Lai điện liền buông tay ra tự thân ai nấy đi, làm Cơ Lan chân ngắn moe moe chạy theo sau.
Bỗng nhiên Cơ Lan vấp chân phải đá lát đường, ngã ụp xuống mặt đất. Vương Tuỳ Ngọc chỉ nghe 'á' một tiếng, quay lại liền thấy bảo bối tâm can mặt lấm lem, môi sưng lên, hai bàn tay còn hơi trầy xước, ai~ làm bộ cao lãnh cũng đành phải bỏ xuống thôi.
Tuỳ Ngọc đưa hai tay ôm mặt Cơ Lan lo lắng hỏi: "Đệ không sao chứ?"
Nhưng mà nhìn rồi mới biết, cằm của Cơ Lan bị đập xuống đất, môi rách ra chảy máu nên mới sưng lên như vậy, đau không nói được, chỉ có nước mắt giàn dụa cho Tuỳ Ngọc biết cậu rất đau.
"Đừng khóc, ta gọi thái y, nha!" Tuỳ Ngọc lấy ống tay áo, lau sạch khuôn mặt đầy nước mắt cùng đất cát, - "Được không? Nói ta biết một tiếng đi!"
"Đa...đau!" Cơ Lan mấp máy môi, bộ dạng đáng thương hết sức.
Vương Tuỳ Ngọc ngẩn người một lát, chồm tới bắt lấy môi cậu, liếm mút nhẹ nhàng. Mùi máu xâm chiếm vị giác, bất quá không làm hắn chán ghét, ngược lại ôn nhu liếm vết rách trên môi cậu.
Trong lúc Cơ Lan còn đang ngây ngốc, lại nghe giọng trầm ấm: "Như vậy hết đau rồi chứ?"
"Ân...hết..." Cơ Lan còn đang mơ hồ, được Tuỳ Ngọc ôm về cung hảo hảo chăm sóc.
8/8/2016
Nói nghe chớ tui mún đăng hôm FM lắm mà mạng như sh*t ấy :( cơ mà tui được mua guitar rồi đó nha, giờ là có hai cái đàn luôn :) tiếp theo muốn tui cover bài gì nè?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top