Chap 42

1 tháng sau...

Vương Tuấn Khải hai tay ôm hai tiểu Vương Tuấn Khải, vẫn còn chưa hoàn hồn. Hơn một canh giờ trước, Vương Nguyên lăn lộn trên long sàng, đau đến mặt mũi trắng bệch, bà đỡ đẻ cũng cật lực giúp cậu. Vương Tuấn Khải ở bên ngoài đi đi lại lại, sốt ruột vuốt mặt, nghe Vương Nguyên kêu liền hình dung trong đầu sinh con vất vả như thế nào, lại không nhịn được rùng mình.

Lưu Chí Hoành ôm bụng bầu hai tháng cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đến đợi trước cửa, bất quá vô cùng bình thản. Vương Tuấn Khải hỏi qua Lưu Chí Hoành, nghe Vương Nguyên kêu lớn như vậy không sợ sinh con sao, Lưu Chí Hoành chỉ đơn giản trả lời "Cùng lắm tới lúc đó hắn cho ta cắn vào tay là được rồi" chỉ chỉ Dịch Dương Thiên Tỉ, mà hắn cũng hữu ý nhìn Vương Tuấn Khải, bắt chước người Tây Dương giơ tay chữ V, Vương đại hoàng đế liền câm nín.

Vị ma ma nào đó từ trong phòng hét ra "Là một tiểu vương tử", Vương Tuấn Khải mặt mày rạng rỡ, sung sướng tột cùng, nhưng mà chưa kịp vui hết thì lại nghe hét "Còn một tiểu hài tử nữa". Vương Tuấn Khải ngớ người, không ngờ Vương Nguyên lại sinh đôi, chẳng trách bụng cậu lại to đến vậy.

Một hồi lăn lộn quằn quại, tiếng Vương Nguyên dịu đi, liền thấy vị ma ma lúc nãy ôm hai tiểu hài tử ra ngoài, cười tươi như hoa, "Hoàng thượng, là hai tiểu vương tử."

Vương Tuấn Khải cẩn thận đón lấy nhi tử, ôm trên tay mà cảm giác như buông lỏng là sẽ rơi mất vậy, thật có chút gánh không nổi trọng trách làm cha này. Lúc nãy quá vui mừng, còn chưa kịp diện kiến gương mặt nam nhi của mình, bây giờ nhìn lại, hắn vô ý thốt lên: "Sao lại xấu như vậy chứ?"

Lão ma ma cười, "Hoàng thượng, tiểu hài tử mới sinh đều như vậy cả."

"Hoàng huynh, cho đệ ẵm một chút đi." Lưu Chí Hoành ngỏ ý muốn ôm vật nhỏ, Vương Tuấn Khải liền để cậu ẵm nhi tử bên tay trái mình.

"Ai da hoàng huynh à, vào trong xem tẩu tử thế nào đi, đưa tiểu bảo bối cho đệ."

Dịch Dương Thiên Tỉ nói xong liền mặt dày giật con từ tay người ta, đợi Vương Tuấn Khải vào trong rồi liền nói nhỏ: "Hai tiểu hài tử này, so với hắn còn ghê gớm hơn nhiều."

Vương Nguyên đang phờ phạc nằm trên long sàng, nhìn thấy Vương Tuấn Khải bước vào thì muốn ngồi dậy, nhưng cả người vô lực, thở không hơi, vẫn còn hơi đau một chút.

"Đừng vội, nàng còn yếu, hãy nghỉ cho khoẻ đi." Vương Tuấn Khải thâm tình vén mấy sợi tóc đẫm mồ hôi trên trán Vương Nguyên.

"Khải, ta còn chưa thấy mặt hài tử nữa, mau đưa vào đây đi." Ngữ khí Vương Nguyên có chút hụt hơi, nghe lại thêm mấy phần dịu dàng.

"Mau đưa hài tử của trẫm vào đây."

Lão ma ma thành công ôm lấy hai tiểu vương gia đang bị phu thê họ Dịch thừa cơ ăn đậu hũ, đưa vào phòng, một đứa đặt cạnh Vương Nguyên, một đứa đưa Vương Tuấn Khải ẵm.

Vương Nguyên tràn ngập yêu thương cầm lấy bàn nhỏ xíu mềm mại như bánh trôi đưa lên môi hôn nhẹ. Cậu cuối cùng cũng hiểu được cảm giác làm mẹ hạnh phúc như thế nào. Vương Tuấn Khải mỉm cười, hôn lên trán tiểu bảo bối trong tay, đến tiểu bảo bối trong lòng Vương Nguyên, rồi đến Vương Nguyên.

Cậu chợt nhớ ra chưa đặt tên cho con mình, liền hỏi: "Nhi tử nào sinh ra trước vậy?"

"Là tiểu vương gia trong tay Hoàng thượng."

"Từ công công." Vương Tuấn Khải gọi với ra ngoài. "Tiểu bảo bối trong tay trẫm đặt tên là Thường An, hiệu là Thịnh Thế, phong làm đại hoàng tử. Còn tiểu bảo bối này đặt tên là Tuỳ Ngọc, hiệu là Viễn Hy, phong làm nhị hoàng tử."

"Thường An, Tuỳ Ngọc, tên hay!" Vương Nguyên tán thưởng, lại vuốt ve khuôn mặt Tuỳ Ngọc, lời nói vô cùng có ngữ điệu gọi "Ngọc nhi, Ngọc nhi". Vương Tuấn Khải cũng gẩy gẩy cái mũi của Thường An, cưng chiều gọi "An nhi, An nhi".

Không gian tràn ngập tình thương bỗng nhiên bị đập tan bởi Dịch Dương Thiên Tỉ hùng hổ xông vào, chỉ để nói: "Các người ỷ có hài tử rồi bỏ rơi phu thê nhà ta, chống mắt lên đợi bảy tháng nữa đi, ta không thua các người đâu!" Xong hai vợ chồng dắt tay nhau bỏ về!

Vương Tuấn Khải méo mặt nhìn hai bóng dáng rời đi, bỗng nhiên lại quay sang hỏi Vương Nguyên: "Nếu nàng đã sinh con rồi, vậy lẽ nào cúc hoa cũng..."

"Cút!" Vương Nguyên rống một tiếng rồi ma trảo nhanh gọn đấm một phát vào mặt hắn.

(Anh Dịch chào hỏi max bá đạo)

Trên dưới KN quốc ăn mừng. Bá quan văn võ trước giờ vốn không phải ai cũng đồng tình Vương Nguyên lên làm Hoàng hậu, giờ thì cứ tấm tắc khen Vương Hoàng hậu đại mệnh, hạ sinh tới hai người nối dõi cho Vương triều.

Bất quá vui nhất phải kể đến Vương Thừa tướng. Nghe gia nhân kể lại, Vương Thừa tướng thường hay đứng giữa phòng khách, mỉm cười mãn nguyện rồi giơ tay theo tư thế bồng tiểu hài tử, đôi lúc còn bonus xoay thêm mấy vòng.

Vương Tuấn Khải mở tiệc chiêu đãi quần thần xong thì đâu cũng vào đấy, chuyện cũng dần lắng xuống, đợi bảy tháng nữa lại mở tiệc sau. Chỉ là có một tên thượng triều luôn nhanh gọn xử lí mọi việc, bãi triều liền nhanh chân chạy tới Bồng Lai điện, chìm trong đậu hũ của nương tử và hài tử, ăn uống ngủ nghỉ tại đó, tấu chương đều phê duyệt tại đó. Vương Tuấn Khải đang vô cùng hạnh phúc nha.

Nhưng mà...

Tại sao hai bảo bối lại cứ khóc toáng lên mỗi lần hắn ôm cậu lên giường nhỉ?

Thật kì lạ, hừm~

__ Chính văn hoàn __

23/6/2016

Hoàn chính văn rồi nhá~ chân thành cảm ơn mấy má mấy cô mấy bà mấy mẹ đã đi theo tui cho tới hơm nai :'> mấy thím đọc chùa thì hiện hồn đê, em hoàn rồi mấy thím tính chùa nữa, chùa mãi sao a~ cơ mà hiện hồn để nói chiện cho zui hoy chớ ko bắt bẻ gì đâu à.

Bây giờ, thỉnh đợi phiên ngoại :)) không phải một hai cái là xong đâu, cứ đợi đi a~ moah moah :*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top