Chap 22

Âu Dương Na Na hiện tại vẫn cố gắng tiếp cận Vương Tuấn Khải, nhưng hắn ngoài ở Thanh Long cung thì lại ở Bồng Lai điện, đứng chờ cả ngày cũng không gặp được. May thay, được một hôm đang tha thẩn trong Ngự hoa viên lại thấy Vương Tuấn Khải ở trong đình bát giác. Ả mừng quýnh lên, vội vàng sửa sang đầu tóc, chạy lại. Nụ cười trên môi ả trở nên cứng nhắc, thì ra Vương Tuấn Khải đang nghe Vương Nguyên gảy đàn tranh. Hắn cười, vẻ mặt còn rất hưởng thụ, đứng sau lưng Vương Nguyên còn đặt tay lên vai cậu. Ả rối lên, đành phải giả vờ đến thỉnh an.

Vương Nguyên cũng không dừng lại, vẫn tiếp tục bộ dáng ôn nhu như ngọc mà lướt trên dây đàn. Vương Tuấn Khải khẽ nhếch mày kiếm, cả người tỏa hàn khí như một khối băng lớn. Cậu biết, nhưng mà kệ, ở cạnh hắn lâu ngày cũng thành quen rồi. Âu Dương Na Na bắt đầu thấy lạnh sống lưng, lén ngước lên nhìn liền chạm phải ánh mắt lạnh thấu xương của hắn. Khúc nhạc cậu đang chơi bị hàn khí làm cho trở nên có chút rợn người. Ả rùng mình, chưa kịp chấn chỉnh tinh thần thì hắn đã cất giọng lãnh khốc:

- Ngươi tới đây làm gì?

- A thần thiếp đi dạo, thấy nương nương và hoàng thượng đang ở đây nên muốn thỉnh an. Thứ lỗi cho thần thiếp đã làm phiền hoàng thượng.- Ả đã phóng lao thì phải theo lao thôi.

- Ngươi đúng là đang làm phiền trẫm đấy. Còn không mau lui xuống?

Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn Na Na. Ả cũng vô cùng bất ngờ, lắp bắp không nên lời:

- Ơ...hoàng thượng...thiếp...

- Khải! Sao lại làm thế? Nếu Âu Dương Tú nữ đã đến rồi thì cũng nên ăn miếng bánh, uống miếng trà chứ.- Vương Nguyên dừng lại, bộ dáng cao quý nói.

Hắn mới nghe liền không vui, nhìn xuống liền vẻ mặt cậu, cũng không nói gì. Kì Lâm mang bánh hoa quế và trà lên. Cả 3 cùng ngồi xuống. Cơ mà...chỗ ngồi có vẻ đặc biệt: hắn bên trái, cậu ở giữa, Na Na bên phải. Hắn nhếch môi cười mãn nguyện, ra là cậu muốn chọc tức Na Na, lần này lại phải làm người xấu, giúp cậu một tay rồi( ông có khi nào làm người tốt, nói nghe coi?)

Vương Nguyên cầm một miếng bánh, đưa lên miệng hắn, giọng ngọt như mía lùi:

- Khải, há miệng ra nào~

Vương Tuấn Khải ăn bánh, còn ngậm lấy ngón tay cậu. Cậu đỏ mặt, rụt tay về lại bị hắn kéo đến hôn lên má một cái. Âu Dương Na Na mở banh tròng mắt ra nhìn hai người ân ái, trong lòng thầm rủa: "Thiên a, người là đang về phe kia sao?". Haizz, nói cho cô nghe, còn lâu mới chui được vào giữa hai người ấy.

Tất nhiên, làm con của Edison thì phải chịu thôi :) Âu Dương Na Na không thể ngồi lại thêm, lập tức cáo từ. Cái ánh sáng lấp lánh hường phấn kia suýt chút đã làm mù mắt ả rồi, không thể xem tiếp được, chắc chắn là không thể.

Na Na vừa khuất bóng, Vương Tuấn Khải liền bế cậu ngồi lên đùi mình. Vương Nguyên cười đến điềm đạm đáng yêu, mặt nũng nịu đòi hắn đút cho cậu. Hắn ngậm bánh trong miệng, hôn cậu rồi đẩy miếng bánh sang. Cậu đỏ mặt, nuốt xuống. Véo nhẹ gương mặt hồng hồng của cậu khiến hắn bật cười vui vẻ, lại đè cậu ra hôn đến tối tăm mặt mày( làm mù chết ta rồi a).

...

Vương Nguyên hiếm khi có thời gian nói chuyện với Lưu Chí Hoành, gặp được liền liến thoắng không ngừng. Đi ngang qua hồ Tiêu Lan, chợt thấy một bóng người lướt qua. Vương Nguyên lập tức bộc phát bản tính, dặn dò Chí Hoành rồi đuổi theo bóng người.

Khó mà ngờ cậu lại đến được Ngự sử phủ. Cũng may cho cậu, nhờ ánh sáng từ trong hắt ra mà cậu nhìn rõ được Vương Khánh bước vào bên trong. Cậu rút kiếm, một nhát cắt y phục ngắn tới đầu gối, nhón chân bước nhẹ như lông tiến đến sát cửa.

Những lời nghe được khiến cậu suýt chút lên tiếng. Vương Khánh muốn giết Vương Tuấn Khải, hơn nữa còn là vào lễ kỉ niệm ngày đăng quang. Tin này có lẽ hắn chưa biết.

Nghe đã đủ, cậu nhảy vọt lên thân cây bên cạnh, chờ Vương Khánh đi ra rồi theo hắn về lại trong cung.

Về phòng, Vương Tuấn Khải đã thay y phục, ngồi trên long ỷ đọc sách đợi cậu. Nhìn bộ dạng cậu vừa bước vào, hắn nhíu mày. Không đợi Kì Lâm làm, hắn trực tiếp giúp cậu thay đồ, bảo Kì Lâm mang đống đồ đó bỏ đi. Liền đó bế cậu lên giường rồi nằm đè lên, nhìn cậu. Mặt cậu hơi ửng đỏ, đưa tay lên ngực hắn đẩy nhẹ, giọng mang chút làm nũng:

- Khải, ta mệt rồi, chàng có thể không làm được không?

- Tại sao lại đuổi theo tên thích khách nào đó mà không giữ sức để 'vận động'?- Hắn đùa, thật ra hôm nay hắn cũng không có nhu cầu, chỉ là cảm thấy trêu cậu có thể giải tỏa căng thẳng, bớt phiền não.

- Ta là sát thủ, ít nhất cũng phải cho ta đuổi theo chứ.

Vương Nguyên dùng hai ngón tay chọt chọt vào ngực hắn. Vương Tuấn Khải mặt dính ba đường hắc tuyến, chính miệng bảo không muốn mà giờ lại câu dẫn hắn sao? Hắn nhéo nhéo cái má phấn nộn của cậu, hôn chụt một cái rồi leo xuống khỏi thân cậu, để cậu gối đầu lên tay mình, tay còn lại ôm chặt eo cậu. Vương Nguyên thấy hắn im lặng liền hỏi khẽ:

- Chàng mệt lắm sao?

- Ừ.- Hắn lười biếng nhắm mắt, vùi mặt vào làn tóc thơm mùi bồ kết( ngày xưa cũng có bồ kết đó).

- Vậy ngủ đi, đừng thức khuya.

Cậu vỗ nhẹ sau lưng hắn, vùi mặt vào lồng ngực vững chãi thoang thoảng hương bạc hà dịu nhẹ. Hắn siết chặt vòng tay, khóa chặt cậu trong lòng. Hắn không phải mệt, chỉ là trong lòng đột nhiên có cảm giác bất an không giải thích được. Tiếng hít thở đều đặn vang lên. Nhìn thiên hạ đang say giấc trong tay mình, hắn an tâm khép mi, chìm vào mộng đẹp...

28/1/2016

Bây giờ vẫn chưa ngược, vẫn còn sâu răng ha, chap cũng ngắn nữa^^ để mấy chap sau đi, Nguyên bảo đau lòng cho xem :3 chap 10k lượt đọc rồi mấy ới!!! Thiên linh linh địa linh linh, tại sao con lại phúc thế chứ?^^ Cảm ơn rất nhìu! Xie xie! Arigatou! Kamsa Hami ta! Thank you! *cúi người 90 độ*

À, ta định đào hố mới luôn sau khi end fic này, m.n muốn fic H ko? Cmt đi :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top