Chap 15

Vương Tuấn Khải âm trầm bước về điện Bồng Lai, cặp mắt phượng cơ hồ muốn thiêu chết người ta. Hắn không vui không phải vì hắn nghi ngờ Vương Nguyên, hắn chính là vì đã nhận ra được tình ý của Lý Chiêu Quân. Hắn biết Vương Nguyên không nhận ra điều đó, hắn cũng dám khẳng định cậu hoàn toàn không hề có ý với Chiêu Quân. Ấy thế trong thâm tâm vẫn không kìm nổi cảm giác khó chịu, cái cảm giác mà người ta gọi là ghen( au: ăn giấm cả lu rồi còn màu mè zạ Khải?/ Khải: rồi bây giờ bà cô muốn giề?/ au: hơ...hông có gì, ta đi tìm bảo bối, "ở lại có mà lên trời gặp tiên à" au's pov).

Hắn đẩy cửa phòng bước vào, mùi hương của cậu còn vương lại cũng khiến tâm tình hắn tốt lên một chút. Hắn ngồi xuống ghế, sai Kì Lâm pha chén trà rồi đợi cậu về. Nhấp được ngụm trà đã nghe bên ngoài hành lễ, hắn liền bỏ chén xuống, nấp sau rèm cửa. Vương Nguyên nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào rồi xoay người khép lại, bỗng nhiên bị ôm từ phía sau. Cậu thất kinh, nhưng rồi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, khóe môi vẽ lên một nụ cười. Cậu xoay người, nhìn thấy gương mặt kém vui của hắn, cậu vội hỏi:

- Chàng sao vậy? Có chuyện gì không vui sao?

- Nàng vừa đi đâu?- Hắn hỏi, đôi mày hơi nhíu lại, nghe thoang thoảng mùi giấm chua đâu đây :)))

- Ta vừa đi dạo trong Ngự hoa viên với Lý Thái tử thôi.- Cậu ngây ngô trả lời mà không biết ai đó mặt đen như Bao Công.

- Nàng từ sau không được đi chung với nam nhân vào buổi tối nữa.- Hắn cứng rắn như ra lệnh.

- Sao lại thế? Không lẽ...chàng...ghen sao?

Hắn bị nói trúng tim đen, nhìn xuống cặp mắt long lanh câu dẫn đang nhìn mình, hắn gãi đầu ngượng ngùng, đánh mắt sang hướng khác:

- Ừ thì...ừ thì ta ghen được chưa?

- Hí hí, đúng là ghen rồi.

Thấy cậu cười, hắn liền quay mặt đi hướng khác. Cậu tưởng hắn xấu hổ nên sinh ra giận dỗi bèn ôm lấy thắt lưng hắn, vùi mặt vào tấm lưng vững chãi, nỉ non:

- Chàng đừng giận, ta không cố ý mà.

Hắn nghe cậu nói mà vẻ mặt bỗng chốc phi thường thỏa mãn, nhìn thật dọa người. Hắn không có giận cậu, chỉ là có chút xấu hổ nên mới quay đi thôi. Thế mà cậu lại nghĩ một đằng, cho hắn cơ hội ăn đậu hũ. Đúng là trời có mắt, bất kể lúc nào cũng giúp hắn được ăn đậu hũ. Hắn xoay người bế cậu lên, tiến vào phòng trong. Cậu vùi mặt vào lòng hắn, mặc dù biết sắp bị ăn sạch sẽ nhưng cậu vẫn vui, ít ra hắn cũng không giận cậu nữa.

- Làm ta không vui thì phải chịu phạt nha bảo bối.

Hắn cười gian rồi đặt cậu lên giường. Lại một cuộc triền miên không điểm dừng...

______________________________

Lại một buổi sáng nữa bắt đầu trên KN quốc, nắng trải dài trước điện Hoa Khanh. Đoàn kiệu trở về của Hán quốc đã được chuẩn bị, Vương Tuấn Khải, Lý Chiêu Quân cùng đoàn người phía sau từ từ bước ra ngoài. Chào hỏi dăm ba câu, Chiêu Quân lại liếc sang nhìn Vương Nguyên. Chỉ thấy ánh mắt cậu luôn hướng về phía Vương Tuấn Khải, anh lại cười nhạt trong lòng, có thể gặp được người tuyệt sắc, tài giỏi như vậy để đơn phương cũng đáng.

Lý Chiêu Quân, Lý Chiêu Mạn, Khương Thái hậu cùng những người khác bước xuống, chuẩn bị lên đường. Chiêu Quân quay về phía Vương Tuấn Khải, nói câu "Xin cáo từ" lần nữa rồi leo lên ngựa. Đoàn người chậm rãi tiến ra ngoài. Bóng người cuối cùng vừa khuất, Bành Mỹ Hân đột nhiên hỏi:

- Chuyện quốc sự đã xong, bây giờ Hoàng thượng có thể xử lí việc nhà được rồi chứ?

- Được! Tất nhiên là được chứ!- Hắn đột nhiên đổi giọng, nghe rất cao hứng.- Trẫm giao cho Chiêu nghi đảm đương việc này, bất kì ai cũng không được phản đối, phải phối hợp với Chiêu nghi điều tra cho ra chân tướng sự việc.

- Hoàng thượng! Người không thể làm như vậy được! Tại sao lại giao cho Vương Chiêu nghi mà không giao cho ai gia?- Bành Mỹ Hân tức giận, kiềm chế không được lửa trong lòng.

- Vì nàng ấy có kim bài, coi như là có quyền quyết định thay trẫm. Hơn nữa...- Hắn đột nhiên liếc sang Bành Mỹ Hân khiến bà chột dạ.- Hơn nữa, người chẳng có chứng cớ gì để kết tội nàng ấy, trẫm cũng không hề đưa ra phán xét cuối cùng. Người nói xem, Chiêu nghi vẫn có quyền mà.

Bành Mỹ Hân gần như nín thở, nhìn Vương Tuấn Khải nở nụ cười đầy ẩn ý với bà rồi kéo Vương Nguyên đi. Họ đi rồi, bà suýt chút ngã xuống. Vương Nguyên này, đúng là khắc tinh của bà.

______________________________

- Hoàng thượng, hoàng thượng!- Tiếng Thiên Tỉ gấp gáp từ bên ngoài vọng vào Ngự thư phòng.

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đồng loạt nhìn ra cửa, thấy Thiên Tỉ vội vã từ ngoài chạy vào, đến nơi liền thở hồng hộc. Vương Nguyên định cáo lui nhưng Khải giữ lại, bảo không cần, xong liền đỡ Thiên Tỉ dậy, hỏi:

- Có chuyện gì mà đệ hốt hoảng như vậy?

- Là...hộc hộc...là Bành Ngự sử.- Dù cho đang cố gắng lấy hơi nhưng vẫn có thể nhìn thấy nét kinh động trên mặt Thiên Tỉ.

- Bành Đại nhân đã làm gì?- Vương Nguyên sốt sắng.

- Nương nương, Bành Ngự sử đột nhiên chiêu mộ nhân tài, không phải cho triều đình mà là cho hắn. Người nói xem, hắn ta là có ý gì?

Vương Tuấn Khải nhíu mày, con ngươi màu hổ phách trầm xuống. Nụ cười nửa miệng xuất hiện, lời nói của hắn thật khiến người ta nổi da gà:

- Lão già này có lẽ là đợi không được nữa rồi.

Vương Nguyên và Thiên Tỉ nhìn hắn, miệng cười nhưng ánh mắt không có lấy một chút ý cười. Hai người quay sang nhìn nhau, Vương Tuấn Khải, không phải là quá nguy hiểm chứ?

2/12/2015

Tuần sau tui thi rồi con ới ời~ tui khổ quá đi~ Chúc con nhà nhà thi tốt, tạch môn nào nhớ cmt cho tui để tui còn mở hội tạch nhoa^^ Nói vậy thui chớ sắp thi rồi vẫn ráng up chap cho mọi người đọc, tui phải quá tốt bụng ko^^
Chap ngắn vậy thôi, thi xong sẽ lại cho mọi người .

Cố lên!
Fighting!
加油!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top