Chap 10
- Hoàng thượng, cẩn thận!
Vương Tuấn Khải quay người lại, chỉ thấy Vương Nguyên đang chắn trước mình. Đôi tay đầy máu đang giữ lấy con dao trên bụng mình. Hắn giáng một chưởng cho tên sát thủ vừa phóng dao rồi lao đến đỡ cậu. Hắn nắm chặt tay cậu, kinh hoàng nhìn con dao cắm trên bụng cậu.
- Nàng tại sao lại hành động ngu ngốc như vậy chứ?- Hắn nói giọng run run tưởng như sắp khóc.
- Ta...ta không thể...không thể để chàng... bị thương được.- Cậu nói đứt quãng, thở gấp vì đau, máu cũng chảy ra từ khóe miệng
- LẬP TỨC TRUYỀN THÁI Y, MAU LÊN!!!- Hắn gào thét lên gọi ngự y khi cậu buông tay xuống, mắt nhắm nghiền lại.
Nói rồi, hắn nhanh chóng bế xốc cậu lên đi về Thanh Long cung. Thái y tới liền lập tức phẫu thuật cho cậu. Hắn ngồi bên ngoài mà lòng như lửa đốt, đi đi lại lại không ngừng. Chí Hoành vì lo cho Vương Nguyên mà khóc lên khóc xuống, tưởng như khóc đến kiệt sức. Thiên Tỷ phải kéo cậu dựa vào lòng mình để cậu nghỉ ngơi, cậu nấc lên từng tiếng trong lòng hắn. Thời gian dường như đọng lại, từng khắc trôi qua như từng năm, từng tháng. Bầu không khí ảm đạm bao trùm lấy Thanh Long cung. Trên mặt ai nấy đều hiện rõ nỗi lo lắng. Một lát sau, cả bốn vị thái y bước ra ngoài.
- Vương Nguyên thế nào? Có nguy hiểm đến tính mạng không?- Vương Tuấn Khải nóng ruột đến mức hỏi dồn dập.
- Bẩm Hoàng thượng, vết thương của nương nương không quá nguy hiểm do nương nương là người luyện võ. Nhưng...
- Nhưng thế nào?
- Bẩm Hoàng thượng, ừm...do lưỡi dao có tẩm độc nên hiện giờ nương nương vẫn còn hôn mê, chưa thể tỉnh lại được.
- Độc có nguy hiểm không?- Nghe tới độc khiến hắn càng gấp gáp.
- Hoàng thượng đừng lo lắng. Chúng thần đã đưa chất độc ra ngoài, sẽ không có gì nguy hiểm.
- Được các ngươi lui đi.- Hắn mệt mỏi day hai bên thái dương.
Vương Tuấn Khải cho mọi người lui đi rồi mới vào trong buồng thăm Vương Nguyên. Cậu nằm đó, trên người quấn một lớp băng dày, thần thái nhợt nhạt thấy rõ. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu. Cậu luôn là người phải hi sinh, luôn là người bảo vệ hắn. Còn hắn, lần nào cũng đều để cậu gặp chuyện, không thể bảo vệ cậu. Hắn chỉ hận lúc này không thể giết chết chính bản thân mình. Hắn thực sự đã nợ cậu không ít.
Vương Tuấn Khải cho người lấy một thau nước, sau đó lấy khăn lau người cho cậu. Vừa làm hắn vừa canh cho cậu ngủ. Cậu hé mi mắt, mệt mỏi chớp vài cái rồi lại nhắm nghiền. Hắn thở dài rồi nằm xuống chỗ trống bên cạnh cậu( phải hiểu là cái giường ở giữa buồng nha, không có vụ anh Đao leo qua người bb đâu). Cẩn thận đắp chăn cho cả hai, để cậu gối đầu lên tay hắn, hắn mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm nay thực sự quá dài rồi.
______________________________
Chuyện Vương Nguyên bị thương đã lan ra khắp hoàng cung. Mọi người lời ra tiếng vào không kể xiết nhưng hầu hết là lo cho vết thương của cậu cũng như khen ngợi cậu đã cứu lấy Hoàng thượng. Hán quốc tất nhiên biết chuyện, cũng hỏi thăm tình hình của cậu. Lý Chiêu Quân vừa nghe được thông báo cậu bị đâm một nhát dao liền suýt chút nhảy dựng lên. Cũng may mà anh kịp điều chỉnh tâm lí, bình tĩnh hỏi lại:
- Chiêu nghi bây giờ sao rồi?
- Bẩm Thái tử, Chiêu nghi hiện giờ vẫn hôn mê nhưng đã qua khỏi nguy hiểm.- Người hầu thân cận cho hay.
- Được, vậy là tốt.
- Người...không phải là có tình ý với Chiêu nghi chứ Thái tử? Nô tài thấy người rất khác.
- Xem như ngươi thông minh. Đừng nói chuyện này cho ai nghe, nếu không chúng ta sẽ gặp rắc rối to.- Anh thở dài.
- Vâng.
______________________________
Vương Tuấn Khải thượng triều xong liền di giá đến Bồng Lai điện. Hắn nhanh chóng bước vào phòng ngủ để được nhìn thấy cậu tỉnh lại. Nhưng kết quả, chỉ thấy Kì Lâm đang lau tay cho cậu, hàng mi cong vẫn khép lại. Hắn thở dài, cho Kì Lâm lui ra ngoài. Ôn nhu cầm lấy tay cậu, hắn nói nhỏ:
- Nàng, đến bao giờ mới chịu tỉnh lại nhìn ta?
Hắn vuốt ve gò má mềm mịn, nhìn cậu vẫn hô hấp đều đặn, hắn lại thở dài. Hắn khẽ hôn lên cánh môi khô của cậu rồi hôn lên trán cậu, sau đó liền đứng dậy, định rời đi.
- Ưm, Kì Lâm!- Môi cậu mấp máy vài chữ nhưng cũng đủ khiến hắn kinh hỉ tột độ.
- Nguyên nhi!- Hắn vội vàng cầm lấy tay cậu.- Nàng sao rồi?
- Tiểu Khải!- Cậu thều thào, bàn tay cố gắng nắm chặt tay hắn.- Ta...muốn uống nước.
- Được được, ta lấy cho nàng.
Hắn nhanh chóng rót cho cậu một ly nước, nhẹ nhàng nâng cậu ngồi dựa vào lòng mình rồi chậm rãi cho cậu uống nước. Xong hắn yêu chiều ôm lấy bờ vai cậu, đặt cậu dựa thật thoải mái rồi thủ thỉ:
- Bây giờ nàng thấy thế nào rồi?
- Ta không sao, chỉ thấy hơi đau thôi.- Cậu nói nhỏ nhẹ, đặt tay mình lên tay hắn.
- Nàng từ sau đừng nên mạo hiểm tính mạng của mình như vậy. Ta không thể chịu được khi nàng cứ gặp nguy hiểm mãi như vậy.
- Ta đã nói ta không thể để chàng bị thương, chỉ cần chàng được an toàn, ta cam tâm tình nguyện chịu thiệt.
- Nàng đã hi sinh cho ta quá nhiều rồi, ta nợ nàng Nguyên nhi.
- Tiểu Khải, chỉ cần chàng mãi mãi bên cạnh ta, như vậy đã đủ rồi.- Cậu vòng tay ôm hắn.
- Được, ta sẽ mãi mãi bên cạnh nàng, mãi mãi không xa rời.- Hắn xúc động ôm cậu chặt hơn.
Hai người vẫn ngồi như vậy, cảm nhận nhịp đập của đối phương. Tình cảm, không phải một lời nói hết, chỉ cảm nhận bằng trái tim mới có thể hiểu rõ nhất. Hắn biết, cậu biết, hai người dùng trái tim mình, lắng nghe tình yêu đang nở rộ trong lòng.
6/11/2015
Happy Birthday Nam Nam!!! 生日快乐!!! Mấy bn thấy au ra đúng ngày quá phải hông? Au viết ngắn vậy thôi ha, để chap sau còn có chuyện mà viết. Viết nữa au đảm bảo thành shortfic lun đó haha. Cmt và vote cho au nghe *iu iu iu*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top