Chap 9: Vương Nguyên lại trả thù.

Từ giờ mình sẽ gọi Vương Nguyên là cậu ^^ Vương Tuấn Khải là hắn. Dịch Dương Thiên Tỷ là anh còn Lưu Chí Hoành là hắn nhé ;)))

_______________________________

Sau một ngày nhờ sự chăm sóc của Vương Tuấn Khải thì Vương Nguyên cũng hoàn toàn bình phục. Những ngày sau đó thì cậu vẫn phải đi làm cực khổ dưới chế độ khủng bố mang tên "Vương Tuấn Khải", vẫn hàng ngày cãi nhau với hắn, vẫn bị hắn hành hạ, vẫn bị hắn chọc tức điên lên mà chết.

Hôm nay cũng vậy, cậu đang ngồi xem TV chiếu Happy Camp với tần suất volume vô cùng lớn, cũng phải thôi, tập này có Mịch Tỷ Tỷ mà =)))) Đang đoạn hay thì cậu bỗng dưng khát nước, định vào bếp tìm nước uống chợt thấy tiếng Bịch một cái, toàn thân cậu nặng nề, bị nằm giữa cả một chòng sách dày cả tá, cuốn mỏng nhất khoảng chừng hơn 5 phân. Nhìn lên trên thì thấy cái tên Vương vô sỉ kia đang cười cậu, cậu đoán ngay là hắn dở trò, hút hết sinh khí mà xả cho hắn một trận:

"VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!! CÁI TÊN VƯƠNG VÔ SỈ NHÀ ANH ĐỊNH ĐI ÁM SÁT TÔI À!!! ĐIÊN HAY SAO MÀ ĐI NÉM CẢ TÁ SÁCH VÔ NGƯỜI TÔI!! TÔI RỦA CÁI MẶT ĐAO ĐÀN NHÀ ANH!!! (=.=)

Sau một tràng sỉ vả thì cậu mới nhìn xuống đống sách mà tên kia quăng hết từ trên lầu 2 vồ người cậu, nào là Văn, Toán, Anh, Sử, Địa, Hóa và tất tần đủ thứ sách của các môn học. Đang ngơ ngơ ngác ngác thì hắn bước xuống bên cạnh cậu giúp cậu nhặt sách, miệng lẩm bẩm:

"Sắp vào năm học mới rồi. Liệu mà học cho đàng hoàng đi. Vừa nãy có biết tôi gọi cậu khản cả cổ họng mãi mà cậu cho chịu trả lời không. Cho nên mới phải dung biện pháp này."

"Bao giờ nhập học?"

"Tuần sau. Liệu mà ôn lại kiến thức đi. Nếu không ôn lại, chắc cậu sẽ không theo kịp đấy."

ĐÙNG!!!!!

Như tiếng sét ngang tai, cậu cảm thấy như hồn bay khỏi xác. Sao kì nghỉ đông kết thúc mau vậy T^T Cậu còn muốn chơi TT.TT

............

"Giờ sáng cậu không phải đi làm nữa. Đến tối thì sẽ làm, do phải học nên tôi với cậu sẽ chuyển sang làm ca 2."

"Anh nói vậy đủ chưa -.-"

"Tôi nói để cho đứa ngốc như cậu còn biết. Hiểu chưa?"

"Ngốc cái đầu heo nha anh!!!"

Nói rồi cậu lóc cóc vào bếp. Bữa tối hôm nay cậu cũng không ăn nhiều. Nên mới hí hoáy đi úp mì tôm ăn.

Đang đun nước thì hắn mới đi vào bếp, nhìn thấy cậu đang loay hoay nấu mì thì mới bảo:

"Nấu mì hả? Bộ vừa nãy ăn chưa đủ sao?"

"Đói."

"Đồ heo"

"Còn hơn cái loại vô sỉ nha anh."

Vương Nguyên đáp trả lại Khải, miệng phồng má lên giận dỗi mà đi úp mì. Nhìn đáng yêu chết đi được. Cái bộ dáng lúc đó của cậu cũng bị thu vào tầm mắt của người kia.

-Lúc dỗi nhìn cũng thật đáng yêu.

Vương Tuấn Khải nghĩ trong đầu, nói thật bây giờ anh cũng cảm thấy vẫn đói nên bảo với cậu:

"Sẵn tiện làm luôn cho tôi một bát nhé heo. Ăn nhiều cũng chả béo lên tí nào đâu."

"Anh...anh....Cái đồ Vương vô sỉ nhà anh!!! Tôi không có béo!!!"

Vương Nguyên gằn lên mà nói:

"Ừ...Giờ thì làm đi. Tôi ngồi ngoài phòng khách chờ."

Trong lúc cái tên kia đang ngồi hả hề xem TV, cậu phải ở trong bếp nấu mì cho hắn. Vừa nãy đã bị hắn bắt rửa bát, lau nhà, giặt quần áo vẫn chưa đủ sao >.< Ở nhà hàng cũng bị hắn trù ải, sai vặt đủ thứ việc -_____-

Bống một ý nghĩ lóe ra trong đầu Vương Nguyên. Cậu nở nụ cười ranh ma, rồi đổ đổ vài thứ gì đó vào trong bát mì của Vương Tuấn Khải.

"Phen này xem anh còn dám ngạo mạn với tôi không? Muahaha"

Làm xong thì cậu bê hai tô mì ra, một tô mì cho cậu, một tô cho hắn. Đặt bát lên trước mặt hắn rồi bảo hắn ăn đi, trong lòng cậu cứ liên tục mà cười xấu xa rồi cầm bát của cậu mà ăn, vừa ăn vừa để ý tên kia.

Một lúc sau cậu mới nghĩ.....

Quái lạ! Cậu đã cho một đống bột ớt, ớt tươi, rồi cả tương ớt thêm cả một đóng chất tạo cay rồi mà tên kia vẫn ngồi húp mì ăn thản nhiên. Lúc cậu nếm thử có một tí để cay bỏng lưỡi rồi. Đây hắn vẫn thản nhiên ăn.

Nhưng chắc hắn giả vờ, cố gắng nhịn cay mà thôi, nhìn mặt hắn đã đầm đìa mồ hôi, mặt nóng ran lên rồi. Cậu nghĩ bụng trong lòng, vừa lúc ăn xong tô mì thì cậu vào rửa bát của mình rồi thản nhiên lên nhà.

Và đúng như dự đoán của cậu, cậu vừa bước lên cầu thang, khuất trước mắt hắn thì hắn bắt đầu miệng thè thè lưỡi ra vì cay, vào bếp lien tục tu hết li nước này đến li nước khác, lại còn đến bên chậu rửa bát đi kì lưỡi vì cay =)))) Trước mặt Vương Nguyên không thể để cậu ấy thấy hắn trong bộ dáng thế này nên hắn mới cố gắng giả làm bộ thản nhiên, chứ thực ra lưỡi hắn lúc đó đang muốn bốc cháy đến nơi rồi.

Lén nhìn bộ dáng lúc đó của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đã đoán trước được mà rình sẵn trên cầu thang, miệng thản nhiên cười một trận, lại còn lôi điện thoại ra quay nữa chứ. Nhưng cũng như lần trước, cậu chỉ quay với chụp ảnh chứ không đăng lên weibo, đợi thời cơ rồi mới trả thù tiếp :v Pass điện thoại lần này cậu cũng đổi rồi, còn lâu hắn mới biết...

Cười chán chê rồi thì cậu mặc hắn mà quay về phòng. Đang định trèo lên đi ngủ thì cậu nhận được một cuộc điện thoại......

________________________________________

Yeahhh ^^

Cuối cùng cũng hết bị lỗi font rồi ^^

Vote nhé m.n :3333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: