Chap 8: Nhóc con thú vị

Trước hết ta xin lỗi vì sự ra chap muộn màng này TvT Vì dạo này bận học ghê cơ :'( 

Chap này sẽ có Tỷ Hoành nhé :**** Đọc nào~~~~

Tại Bắc Kinh, trước một căn biệt thự xa hoa tráng lệ, có một nhóc con đang hí hoáy làm cái gì đó. Nhóc đó là Lưu Chí Hoành, cậu có vóc dáng nhỏ bé xinh xinh, khuôn mặt bầu bĩnh với cặp má phúng phính búng ra sữa, cặp môi chúm chím đỏ mọng, mắt híp, khi cười để lộ núm đồng tiền trông thật dễ thương. Từ bé cậu đã phải lớn lên trong cô nhi, thỉnh thoảng mới được thả ra ngoài đi chơi thế này. Cho nên lúc đi qua cái căn biệt thự này, đập vào mắt là cái cây cổ vừng to vĩ đại hoành tráng trước cổng, xung quanh hai cây còn treo nhiều đá, ruy băng với đèn sáng lấp lánh. Cậu bị thu hút bởi sự xa hoa của hai cái cây cổ vừng này nên mới khựng lại một lát rồi đi xung quanh cái cây để dòm ngó. Chợt cậu nhìn thấy trên một cái cây có gắn một con thiên nga nhỏ lấp lánh, cậu tự nghĩ: "Mình đem về cái này tặng Viện Trưởng thì hay phải biết.'

Nói rồi làm, cậu nhẹ nhàng tách làm keo từ con thiên nga ra rồi lau lau cho sạch rồi định chuồn đi thì nghe được một giọng nói thần thánh từ phía sau lưng:

"Nhóc con! Đang làm gì thế!?"

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Có tật giật mình. Cậu hét một tiếng om sòm rồi vội đút con thiên nga nhỏ vào sau túi quần rồi quay ra nhìn cái người vừa nói lúc nãy. Là một người con trai có quả đầu nấm nhìn rất là soái, lúc cười mắt híp lại, lộ rõ má lúm trông thật đẹp trai, cậu ta đang vận bộ vest Tây trên người thì trông càng đẹp trai. Lưu Chí Hoành thề rằng nếu cậu là con gái thì cậu sẽ yêu người này chết mất thôi!!!! :33333

"Haha! Làm gì là làm gì?"

Ngô ngê được một lúc rồi cậu mới quay ra cưới cười với người kia

"Trộm hả? Cậy cậy cái gì vậy?"

Người con trai đó nhếch mép cười tà mị nhìn cậu, người đó cũng bị ấn tượng bởi đôi mắt híp của cậu, đôi môi anh đào với dáng vẻ nhóc manh của cậu. Thực ra người đó đã rón rén nhìn thấy cậu từ lúc cậu đang bận ngắm nhìn cái cây rồi =)))) Chỉ là muốn xem nhóc con này đang làm gì tiếp theo thôi.

"Thú vị thật." Người đó nghĩ trong đầu.

"Đâu...đâu..có. Tôi làm gì đâu."

Lưu Chí Hoành có bật ra vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội của mình

Người con trai đó cứ đứng nhìn cậu rồi khoanh tay ưỡn ngực, bỗng dưng có một người vận toàn đồ đen đi với một chiếc Namboghini đen bóng rồi chạy đến phía người đó.

"Dịch thiếu gia, sắp bắt đầu cuộc họp cổ đông rồi ạ. Chúng ta nên đi thôi."

Người đó chỉ ừm một cái rồi định bảo anh vệ sĩ đó vào xe, tự nhiên anh ta ra túm chặt Hoành rồi nói:

'Cậu là ai vậy? Cậu làm gì với Dịch thiếu gia nhà chúng tôi hả?"

"À...cậu ta thấy nhà đẹp quá mới ra ngắm thôi mà. Thôi bỏ đi, anh mau đưa tôi đi đi."

Nói xong, người vệ sĩ mới chịu bỏ tay cậu ra rồi ngồi lên xe, chiếc xe vụt nhanh trước mắt cậu.

"Hừ! Đáng ghét! Coi thường tôi hả!?"

Đã thế không thèm, ta đây cóc cần!!!!!!!!!!!!!

Lưu Chí Hoành lôi con Thiên Nga nhỏ ra rồi định vung tay ném nhưng định đoạt nghĩ lại.

"Mà thôi, nỡ cạy ra rồi vứt đi kẻo phí. Về thôi."

Cậu lại đút con Thiên Nga vào túi quần rồi đi về cô nhi.

Cậu đâu biết rằng, cái người cậu vừa gặp là Dịch Dương Thiên Tỷ, con trai của tập đoàn Dịch Thiếu nổi tiếng giàu có, tài giỏi và vô cùng đẹp trai, được mệnh danh là thần đồng kinh doanh. 16 tuổi đã nhận chức tổng giám đóc của tập đoàn, dự sẽ là người thừa kế tài ba sau này của tập đoàn Dịch Thiếu trong tương lai...

Ngồi trong xe, Thiên Tỷ bất giác cười, lien tục nghĩ về nhóc con đó. Thấy cậu ta thật hay ho làm sao!

Sau cuộc gặp gỡ này...

Biết đâu...lại được gặp nhóc con đó...

_________________________________________________--

Chap này có hơi ngắn TvT 

Vì dạo này ta cạn kiệt ý tưởng nên viết nhảm lắm rồi :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: