Chap 7: Vương Tuấn Khải không tệ nha.

Vương Nguyên vừa lau xong nhà của 2 tầng thì không còn sức để mà lau nữa. Nhà hàng gì mà rộng thế! Lau một tầng cũng đủ chết rồi mà cái tên Vương vô sỉ kia bắt cậu lau tận 5 tầng lầu lận ==" Chắc ta chớt T^T Cố gắng dựa vào thành tường thang máy để đi lên tầng 3. Cậu tự nhiên cảm thấy đầu óc cứ choáng voáng, quay cuồng. Thôi chết, chả lẽ lại bị cảm. Chắc lo do hôm qua bị tên kia cho leo cây đứng trước cửa nhà lâu lên giờ mới bị cảm lạnh đây mà. Gắng lên nào Vương Nguyên! Hôm nay là buổi đầu tiên đi làm mà! Do cậu cứ để tay lên trán lien tục rồi cứ úp mặt xuống mà quên mất rằng ở trong thang máy còn một người nữa đang nhìn chăm chú vào cậu. Lết từng bước khó nhọc lên tầng 3, cậu nhìn vào đồng hồ, cũng đã 10h trưa rồi, tí nữa là đến giờ ăn. Cố lên! Cậu tự trấn an bản thân mình. Đang định lau nhà thì cậu cảm thấy chân tay sắp rụng rời ra, mệt mỏi đến mức muốn xỉu. Ngồi vào cái ghế nhựa, cậu đưa tay lên trán mình: "Sốt rồi. Đúng là sốt nặng rồi." Tự nhiên từ đâu có bóng dáng của ai đó tiến đến cậu rồi nhìn cậu và nói:
"Định trốn việc hả. Mới lau có tí mà mặt đã đỏ ran lên rồi đổ mồ hôi. Kém cỏi!"

Vương Nguyên nghe xong mà tức tím mặt, nhưng giờ đang cảm nặng nên cũng chả kháng cự được nên làm lơ, cậu cố gắng đứng dậy rồi cầm cái chổi lau nhà đi, lúc qua mặt Vương Tuấn Khải còn cố tình cúi xuống đã anh với cậu không chạm mặt nhau. Đột nhiên cậu bị một bàn tay nắm lại cánh tay của cậu:

"Sao vậy hả?"

Cậu vẫn không trả lời rồi giựt tay anh ra rồi đi, nhưng cậu cảm thấy không còn sức nữa rồi ngất trong vòng tay của Vương Tuấn Khải. Người kia tự nhiên thấy cậu ngất đi thì giật bắn mình lên, đỡ cậu vào ghế rồi lay lay cậu:

"Này! Này! Dậy đi chứ! Làm sao thế!?"

Nói xong, anh đưa tay mình lên trán Vương Nguyên:

"Aish! Sao nóng thế này. Bị sốt thế này mà vẫn còn làm nữa hả?"

Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên lên phòng nghỉ dành cho nhân viên ở tầng 5. Đặt cậu lên trên giường, lấy khăn ướt lau mồ hôi cho cậu rồi chườm đá cho cậu. Giờ mới là lúc anh có thể ngắm nhìn cậu. Mặt trắng nõn nà lấm tấm vài giọt mồ hôi, đôi mặt anh đào căng mọng chúm chím, cái má thì thingr thoảng cứ phồng lên đáng yêu quá thể >.<

Thình thịch...Thình thịch....

Này tim ơi, mày bị làm sao thế?

Anh cứ liên tục đập vào tim mình. Tim anh đã đập loạn xạ trước vẻ đẹp của người con trai này. Dù mới quen cậu có hai ngày nhưng anh cũng đã biết được khối điều hay ho về Vương Nguyên.

Cậu sẵn sàng làm tất cả vì tiền.

Cậu láu lỉnh, nghịm ngợm cũng không kém phần ranh ma.

Cậu nhìn tuy nhỏ nhắn nhưng tốc độ ăn thì chả khác gì con heo. Nói đúng hơn là ăn như con lợn :v

Cậu rất thích bánh trôi, rất thích gấu bông. Vì trong lúc anh vào phòng cậu để đánh thức cậu dậy thì đã lén mở tủ quần áo của cậu thì thấy toàn là quần áo ngủ, dép bông, mũ, khăn len tất tần tật chi chít hình bánh trôi nhỏ mũm mĩm trắng trắng hồng hồng nha~~~

Đang mải mê say sưa nhìn cậu thì cậu nghe được đó có giọng nói:

"Cậu bé sao vậy?"

Hóa ra là bác Hứa – bếp trưởng của nhà hàng này. Anh nhìn bác rồi ân cần nói:

"Cậu ấy là nhân viên mới hôm nay bác Hứa ạ. Bị cảm lạnh."

'Mới ngày đầu cháu đã hành hạ nó thế nào?"

Bác Hứa rất hiểu tính Vương Tuấn Khải. Là bếp trưởng lâu năm của nhà hàng cùng với bao nhân viên khác thì có ai không biết cái tính ranh ma của anh. Có nhân viên mới vào làm là bắt họ phải làm quen với công việc của chính mình, ngày đầu đi làm là bị anh hành cho công việc gấp 10 lần ngày thường để thử sức ( Au: quá đáng rồi ==" ) Vương Nguyên dù là người quen nhưng Vương Tuấn Khải cũng không nể tình mà bắt cậu làm như bao nhân viên mới trước đó.

"Chỉ bắt cậu ta lau nhà 5 tầng lầu thôi mà bác. Đó còn là ít đấy, bình thường mấy nhân viên trước còn phải làm gấp đôi cậu ta."

"Cái thằng bé này nữa. Cậu ta bị thế này thì hôm nay cho nghỉ buổi hôm nay đi. Đưa nó về nhà nghỉ ngơi đi. Ta cho phép hai đứa nghỉ sớm đó."

"Vâng cảm ơn bác Hứa."

Vương Tuấn Khải cũng không dám chối cãi bác Hứa nên bế Vương Nguyên xuống tầng 1 rồi gọi taxi đưa cậu với anh về nhà.

Về đến nhà, anh bế cậu lên giường rồi chườm đá lên trán cho cậu, đoạn xuống giường bếp nấu tô chảo rồi bê lên cho cậu ăn.

Ngửi thấy mùi thơm, Vương Nguyên bật mở mắt nhưng đầu vẫn thấy ong ong.

"Tỉnh rồi hả?"

Vương Tuấn Khải mở cửa phòng cậu rồi một cái khay trên có một tô cháo mật ong và li sữa ngô. Mùi hương của thức ăn làm cho cái dạ dày của cậu bắt đầu biểu tình.

"Đỡ sốt chưa? Dậy ăn cháo đi này."

"Sao tôi lại ở đây?"

Vương Nguyên ngơ ngác nhùn anh.

"Này! Bị ốm đến mức ngất xỉu vậy sao còn làm việc nữa hả? Cậu coi sức khỏe của cậu là cái gì?"

"Nhưng hôm nay là ngày đầu tôi đi làm."

Vương Nguyên mếu máo nhìn anh. Mới hôm đầu tiên mà cậu đã nghỉ dở giữa chừng thể nào cũng bị trừ lương.

"Hôm nay cậu vẫn được tính lương. Giờ thì cặp nhiệt độ đi."

Vương Tuấn Khải đưa cặp nhiệt độ rồi dí một phát vào miệng cậu. Một lúc sau liền bỏ ra rồi xem:

"Hạ sốt rồi. 38 độ."

"Vậy tối nay tôi đi làm nhé."

"Không được. Để ngày mai đi làm. Giờ nghỉ ngơi rồi ăn cháo đi."

Anh đưa tô cháo rồi lấy thìa đưa tơi miệng cậu.

"Để tôi tự đút."

"Bị ốm như này sao đút được. Để tôi đút cho."

Vương Nguyên cũng không nói gì mà ngoan ngoãn để anh đút.

"Vương Tuấn Khải, anh tự nấu à?"

"Nhà này ngoài tôi ra còn ai nữa."

"Anh này hảo tuyệt ngon nha~~~"

"Cám ơn. Uống sữa ngô đi. Sữa còn ấm để lạnh sẽ không ngon đâu."

"Ưmmm. Rất ngọt nha~~ Anh làm ngon thiệt đó."

Trong căn phòng Vương Nguyên hiện lên vài tia ấm áp. Vương Tuấn Khải đã chăm sóc cho cậu, lo lắng cho cậu rồi thậm chí còn nấu ăn rồi đút cho cậu ăn.

Hóa ra anh cũng không tệ như cậu nghĩ.

___________________________________________

End chap 7 ^^

Sr vì để các nàng đợi lâu  TvT 

Chap này có hơi xàm một chút TT.TT

Cơ mà các nàng add FB ta nhé: https://www.facebook.com/hunucuongsoihint

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: