Chap 5: Trả thù
Vương Nguyên ôm mấy cái xô cộng mấy cái chậu rón rén lên tầng, trong lòng thầm ôm kế hoạch trẻ thù cái tên Vương vô sỉ kia. Vương Tuấn Khải ở phòng khách từ xa xa cũng đã nhìn thấy bóng dáng của cậu ôm mấy thứ kia đi nhẹ nhàng lên cầu thang không khỏi thắc mắc cậu ta đang làm gì???
Lát sau khi xem phim xong, anh cất laptop vào một góc rồi lên phòng mình. Định bước vào phòng thì thấy cửa phòng mình đang mở he hé, nghĩ ngay trong đầu đang có chuyện gì xảy ra. Anh liền đẩy cửa ra một phát, tránh qua một bên. Quả đúng như dự đoán của anh, một cái xô nho nhỏ bên trong chứa bột mì cộng cái thứ lấm tấm vài hạt màu đỏ đỏ, đó là cái gì??? Anh cũng chả quan tâm, đứng một góc cười nhếch mép.
"Vương Nguyên à, hình như cậu xem thường Vương Tuấn Khải này rồi."
Nói xong thì anh bước vào phòng, chưa kịp khinh bỉ con người kia xong thì anh đã ngã bổ nhào ra một phát.
Sao sàn nhà trơn thế này????
Ngã xong thì anh định đứng dậy nhưng không đứng nổi. Cái cảm giác vừa trơn vừa dính bao phủ khắp người anh ( Au: *mặt đen tối*) Nhìn xuống sàn nhà thì thấy được đổ đầy cái dung dịch mang đầy mùi khắm của mắm, tương rồi mùi thoang thoảng của nước lau nhà với nước rửa bát rồi thêm cái mùi chua chua của dấm, còn cái thứ dính dính này thì chả lẽ....đúng rồi....keo dính chuột =="
Sau một hồi chật vật đứng lên ngồi xuống té mông thì anh cũng đứng vững được, trong lòng cố nhẫn nhịn chửi rủa cái tên kia nhưng rồi cố nuốt vào, đi tới cái tủ quần áo để thay quần áo rồi đi tắm. Nhưng.... Anh vừa mử tủ quần áo một phát thì....
Phịch....
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Cả người anh bị một cái xô chứa đầy tạp chất như lúc ở cửa phòng. Hóa ra cái thứ chấm đỏ li ti trong cái dung dịch bột mì đó là bột ớt O.O
CAY MẮT QUÁ!!!!
VƯƠNG NGUYÊNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
Lần này thì Vương Tuấn Khải chính thức bùng cháy. Anh gấp gáp đi vào phòng tắm rồi rửa mặt cho mắt đỡ cay, rồi bỏ mặc hình tượng đẹp trai hảo soái đùng đùng chạy đến phòng Vương Nguyên nhưng không kịp nữa rồi, cậu đã khóa cửa phòng.
Vương Nguyên trong phòng thì cố nén cười, trong đầu thì đang tưởng tượng cái bộ dáng lúc bây giờ của Vương Tuấn Khải đang thê thảm thế nào. Cậu đã dự tính được toàn bộ sự việc và đóng sẵn cửa phòng từ trước để phòng trường hợp tên kia vào xử lí cậu =)))
RẦM RẦM RẦM
MỞ CỬA RA CHO TÔI!!! VƯƠNG NGUYÊN!!!!
CẬU RA ĐÂY CHO TÔIIIIIIIIIII
Trong khi cậu đang ở trong phòng, không nhịn được nữa mà cậu cười ra một tràng to, không thèm quan tâm cái tên kia đang gõ cửa rầm rầm vào phòng cậu.
"Được rồi. Cậu được lắm Tiểu Tử. Cứ đợi đấy."
Nói xong thì anh ôm mối thù này vào phòng nhưng vừa mở cửa phòng ra thì đã nghe thấy tiếng Tách một phát. Cái tên Tiểu tử kia vẫn chưa biết giới hạn về trò đùa của mình. Vẫn tiếp tục chơi xỏ anh, lấy máy điện thoại ra chụp ảnh anh,
HA HA HA
Miệng cậu cười tới tận mang tai. Đăng lên weibo với caption là gì bây giờ: Người tuyết Vương Tuấn Khải =))))
VƯƠNG NGUYÊNNNNNNNN
Nói rồi anh lại định chạy ra bắt cậu nhưng không kịp nữa rồi, cậu đã kịp chốt cửa phòng. Vì trên người anh dính đầy mấy thứ dung dịch tạp nham kia nên lúc đi cứ thấy dính dính, sợ chạy nhanh thì sẽ ngã nên anh mới không kịp. Chứ bình thường Vương Tuấn Khải này đã tóm được cái tên kia từ lâu rồi.
Sau mấy tiếng đồng hồ tắm táp, kì kì, cọ cọ, chà chà thì mãi Vương Tuấn Khải mãi dọn xong cái bãi chiến trường khổng lồ này. Giờ đã gần 3h sáng, anh leo lên giường ngủ nhưng trong lòng cứ mãi ôm cục tức, miệng thầm rủa:
"Sáng mai cậu sẽ biết tay tôi, Vương Nguyên."
Đến sáng, Vương Nguyên đang ngủ thì lại nghe thấy cái giọng nói quen thuộc đó:
"Vương Nguyên!!Dậy đi!"
"Vương Nguyên! Dậy!"
"Vương Nguyên! Hôm nay cậu đi làm thêm đó!!!"
VƯƠNG NGUYÊN!!!!
Có nói hàng nghìn chứ Vương Nguyên nhưng còn lâu cậu mới dậy, đang nằm ôm cục bánh trôi tròn tròn, mềm mềm, xinh xinh thì cậu cảm thấy dưới chân mình cứ nhột nhột:
Ahaha!!! Ahaha!! Buồn! Buồn!
Đừng cù nữa!!! Ahaha!!
Thế nào đã chịu thua chưa. Cậu có chịu dậy không hả???
Ahaha!! Tôi dậy.. tôi dậy là được chứ gì!!! Đừng cù nữa!!!
Ahaha!!
"Được. Ra đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng. Tôi chờ dưới nhà."
"Ủa? Sao anh vào được phòng tôi. Tôi chốt cửa từ..."
Chưa kịp nói xong thì cậu tự giác ngậm miệng lại. Cậu sợ cái tên kia lại nhớ đến cái chuyện tối hôm qua. Giờ mà nói thì chắc cậu sẽ toi đời.
"Cái chuyện tối hôm qua tôi vẫn chưa quên đâu. Cậu nên nhớ tôi là chủ cái nhà này. Mọi chìa khóa tất cả các phòng trong nhà này tồi đều có hết."
"Vậy sao tối qua anh không lấy chìa khóa ra mà mở cửa phòng tôi =="
"Tại tối qua tôi giận quá mất khôn nên quên thôi. Chứ không thì cậu chết chắc."
Vừa nói anh vừa giơ nắm đầm trước mặt cậu:
"Cái ảnh hôm qua cậu định đăng lên tôi xóa rồi. Thời nay có ai cổ hủ để pass điện thoại là ngày tháng năm sinh không??"
"Sao anh biết ngày sinh của tôi"
"Hồ sơ nhập học của cậu tôi vẫn còn cầm đây. Giờ còn đang nghỉ hè, sang tháng 7 là cậu chính thức nhập học. Giờ mau vào vệ sinh cá nhân. Ngay lập tức!!"
"Biết rồi, khỏi cần anh nhắc."
Nói xong, Vương Tuấn Khải cũng lập tức xuống chờ cậu. Thực ra cậu định nói với anh về chuyện cái ảnh tối qua.
Tối hôm qua là do cậu buồn ngủ nên quên không đăng lên weibo. Với lại dù anh xóa thì cậu vẫn có thể lưu lại được. Gì chứ người ta thời nay là chụp bằng Camera 360 nha -^- chứ không có dùng camera thường. Nhưng tháy hôm qua bản thân chơi cũng hơi quá rồi nên cậu cũng thôi.
________________________________________________
End chap 5 ^^
Chap này Nguyên Nguyên trả thù thâm quá ==" Tội Khải lau dọn suốt cả đêm :((((
Cơ mà hôm nay cũng là ngày Thiên Tỷ bắt đầu thi trung khảo ^^
Dù sao cũng chúc Thiên Thiên nhà ta thi thật tốt. Học bá ơi cố lên :**
Thiên Chỉ Hạc sẽ luôn bên cạnh ủng hộ cậu <3333
Vừa đọc vừa nghe "Xin chào ngày mai" nha :3 Au bị nghiện bài này rồi TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top