Chap 4: Kế hoạch trả thù.

Sau một hồi chật vật với đống bát đũa, Vương Nguyên thở dài, lết xác ra phòng khác bật TV. Phim bắt đầu chiếu từ 8h tối, kết thúc đến 21h mà bây giờ đã là 20h55' TT.TT Ahuhu hết phim rồi T^T Ta hận!!!!

Nước mắt lưng tròng mà cố bước lên phòng, cậu chưa kịp bước lên cầu thang mà cái giọng nói mà cậu cảm thấy đáng ghét nhất trên đời lại vang lên:

"Này, rửa bát xong rồi hả??? Sạch chưa???"

"Tự ra kiểm tra..."

"Thôi khỏi, đi lau nhà đi. Cả ngày hôm qua lẫn hôm nay chả ai lau nhà. Bẩn rồi đây này. Cậu vào lấy cây lau nhà đằng kia lau nhé, nhớ cho nước lau nhà đấy."

"Cái gì cơ. ANH-HÀNH-TÔI!!!!!"

"Không phải hành cậu mà là giúp cậu chữa cái tính lười biếng đi."

"Được rồi, Vương Tuấn Khải. Nhớ cái mặt nhà anh đấy."

Vương Nguyên hậm hực bước xuống phòng bếp, lấy cây lau nhà mà lau gọi là cho qua loa.

"Nhà gì mà rộng thế? Nhà gì mà to thế? Lau mệt muốn đứt cả hơi rồi đây này =="

"Đừng cằn nhằn, lau đi. Ngày mai đi làm cậu còn phải làm nhiều việc gấp đôi thế này thôi. Cho cậu làm thế này cũng để cho quen với công việc ngày mai đấy"

Vương Nguyên vừa lau mắt vừa ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải:

"Vậy mai công việc của tôi là gì?"

"Bồi bàn"

"Tôi hậu đậu lắm, có biết làm cái gì đâu, nhỡ giờ tôi đang bê đồ ăn thì rơi một phát thì sao. Không có tiền mà bồi thường đâu ."

"Phụ bếp."

"Không biết nấu ăn, cả đời tôi còn không biết nhặt rau là gì"

"Phục vụ."

"Chịu"

"Thế từ nãy giờ cậu rửa bát với lau nhà đây thây"

"Làm cho qua loa, không sạch đâu. Làm ở đó người ta thấy vậy quát tôi à."

"Thế rốt cuộc câum biết làm gì??"

"Chả gì cả, từ bé tôi toàn được quản gia với giúp việc ở nhà làm hết thôi mà."

ĐÙNG!!!

Vương Tuấn Khải chính thức muốn bùng cháy.

Bác Vương ơ tại sao bác lại giao cho cháu cái thằng tiểu quỷ vô dụng này hả?? TvT Cháu biết dạy dỗ nó thế nào đây :((((

"Vậy thì phải rèn cho cậu làm nhiều việc hơn. Lau xong nhà đi giặt quần áo đi, quần áo cậu tự đi mà giặt, còn tôi tự lo (chả lẽ giặt chung ==") tiện thể ra tưới vườn, thay nước cho bể, cho cá ăn nhé."

"Anh....ANH ĐƯỢC LẮM VƯƠNG TUẤN KHẢI. CẢ ĐỜI TÔI THÙ NHÀ HỌ VƯƠNG NHÀ ANH!!!

(Au: Bảo Bối, cậu họ gì??? ==")

~~~~~~~~~~~~~~~~Em là giải phân cách của mấy tiếng sau~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau một hồi lau lau, kì kì, cọ cọ đủ thể thì cuối cùng cậu cũng được ngả mình vào cái giường thân yêu.

Vương Tuấn Khải đợi đấy!!! Tôi sẽ trả thù anh!!!

Coongg...

Đột nhiên trên đầu cậu lóa ra một còn bóng đèn.

Ahaha Vương Nguyên ta đây đã có cách trả thù với Vương Tuấn Khải nhà ngươi rồi *cười gian*

Nghĩ một hồi, cậu bước từng bước nhỏ nhẹ xuống bếp, thấy Vương Tuấn Khải vẫn ung dung ngồi ở phòng khách chơi laptop.

"Xem nhà ngươi còn có kiêu ngạo được không??"

Cậu vào bếp lấy một còn xô đổ dung dịch nước rửa bát + nước lau nhà + nước mắm + dấm + tương + keo dính chuột + blab la vân vân và mây mây. Sau đó lấy thêm một cái chậu nhựa nhỏ rồi đổ bột mì + một chút bột ớt + tinh bột + mì chính vào đó rồi bê mấy thứ đáng ngờm đó lên gác.

........

Cuối cùng cũng xong!!!!

Vương Nguyên nở một nụ cười rạng rỡ và gian tà không kém.

Đừng tưởng ta đây không thông minh nha. Vương Tuấn Khải ơi, tí nữa ngươi chết chắc chắc rồi.

_________________________________________

End chap 4 TvT

Lại nhảm nữa đúng không??? Ngắn nữa TT.TT

Chap sau sẽ có cuộc trả thù đãm máu của Báo Bối nha~~

Đọc và enjoy ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: