Chap 35: Hiểu lầm

Tựa người vào lan can cầu thang của sân thượng, Lưu Chí Hoành liếc sang hỏi Vương Nguyên:


"Nguyên Nguyên, cậu và Phong Ca quen nhau như thế nào?"


Quen nhau như thế nào? Vương Nguyên nên nói gì bây giờ? Chả lẽ nói cậu đi theo dõi Lưu Chí Hoành, bị Hạ Vũ Phong bắt quả tang nên mới quen nha?


"Tớ...tớ...." - Vương Nguyên khó xử không biết trả lời ra sao, cậu nhanh chóng nói lệch sang chuyện khác với Lưu Chí Hoành.

"À mà.... Sao cậu với Hạ Trần Ái lại quen nhau?"

"Tớ và Trần Ái quen nhau cách đây không lâu, có lần trên đường đi học về tớ bị tên Bạng Hổ va vào người rồi bị xô ngã, đồ trong cặp sách văng ra tứ tung. May mà có Ái Ái tới để giúp tớ nhặt đồ rồi dìu tớ về nhà. Cô ấy là một cô gái tốt, tính tình lương thiện. Hôm trước tớ đã tỏ tình cô ấy và cô ấy đã chấp nhận rồi. Giờ chúng tớ đang hẹn hò hihiii."

"Vậy cảm giác ở bên cạnh người mình thích là gì?" - Vương Nguyên ngu ngơ hỏi.

"Là cảm thấy rất vui mỗi khi ở bên cạnh người ấy, mọi căng thẳng, mệt mỏi đều tan biến."

"Chứ không phải là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, mỗi lần gặp nhau là tim đập thình thịch, mặt đỏ ngại ngùng như trong phim Hàn à?"

"Vương Nguyên. Cậu thật ngốc! Có hiểu thế nào là yêu không hả? Không hiểu sao Phong Ca lại có thể thích một người ngốc nghếch như cậu." - Chí Hoành cốc nhẹ vào đầu Vương Nguyên.

Aiuiiiii

.

.

.

.

Chuông reo báo hiệu kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày, Vương Nguyên cất sách vở vào trong cặp, hí hửng ra khỏi lớp. Nhưng cậu chưa kịp hít thở không khí trong lành bên ngoài đã bị một bàn tay rắn chắc thô bạo kéo cậu đi.

"Vương Tuấn Khải, anh làm gì thế? Bỏ tay tôi ra!" - Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải nắm chặt cổ tay khiến cậu đau dữ dội, cậu dùng dằng kéo ra cũng vô hiệu.

Chợt Vương Tuấn Khải đưa cậu đến cuối hành lanh rồi dừng lại, khiến cậu va đập vào lưng anh, vừa đau đầu, vừa đau tay, toàn thân ê ẩm. Hôm nay là ngày gì mà cậu xui xẻo vậy.

"Anh hỏi em, rốt cuộc chuyện em và Hạ Vũ Phong là như thế nào?" - Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt ấy khiến cậu có chút sợ hãi.

"Như thế nào là như thế nào? Sao tự nhiên anh lại tra hỏi tôi như cảnh sát hỏi cung nghi phạm vậy?"

"Em yêu Hạ Vũ Phong phải không!!?" - Hai tay Vương Tuấn Khải nắm chặt hai bên vai Vương Nguyên khiến cậu không nhúc nhích được.

Cái chuyện gì đây? Vương Tuấn Khải tự dưng lại nổi giận với cậu.

"Đau. Vương Tuấn Khải, anh bỏ tôi ra. Tôi với anh ta không có gì cả, chỉ là..." - Vương Nguyên nhăn mặt.

"Chỉ là làm sao!? Tại sao em lại nắm tay cậu ta!? Tại sao em lại cười với cậu ta!? Tại sao!!!?" - Chưa để Vương Nguyên nói hết, Vương Tuấn Khải liên tục hỏi dồn dập vào cậu, lực áp từ hai cánh tay anh vào đôi vai cậu càng mạnh mẽ.

"Này! Anh làm sao thể hả!? Anh có quyền gì hỏi tôi như vậy chứ!?" - Vì quá đau, Vương Nguyên không thể chịu nổi, cậu liền hét lớn trước mặt anh.

"Có quyền gì sao...?" - Câu nói của Vương Nguyên như mũi dao đâm vào trái tim anh khiến nó rỉ máu.

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt có chút đau thương, chút giận dữ và chút luyến tiếc. Anh buông vai cậu ra, không nói gì, nhẹ nhàng bước đi.

Cậu nhìn theo bóng lưng anh bước đi, ánh nắng chiều tà hắt xuống đôi vai mệt mỏi, dáng đi như muốn gục ngã. Cậu đã làm gì sai? Anh...hay đã hiểu lầm cậu rồi.

Lê từng bước xuống sân trường, thấy bác tài xế đã đứng ở cổng trường chờ cậu.

Cậu nhìn vào trong xe không thấy Vương Tuấn Khải, anh ta đã ra trước cậu mà?

"Vương Tuấn Khải đâu bác?"

"Thiếu gia có chút chuyện nên lúc nãy đã bảo tôi đưa cậu về trước."

"Cháu hiểu rồi. Cám ơn bác." - Vương Nguyên thở dài, cậu mở cửa bước vào xe.

Trở về căn biệt thự rộng lớn không có ai, bố mẹ Vương Tuấn Khải đã đi công tác từ sớm, đi Hứa thì đi thăm người quen ở bệnh viên, chỉ còn mỗi mình Vương Nguyên trong ngôi nhà này. Mọi thứ đều trở nên cô đơn và lạnh lẽo.

Đột nhiên, ở cửa Vương Nguyên nghe thấy tiếng lạch cạch, miệng lẩm bẩm: "Vương Tuấn Khải...Vương Tuấn Khải..."

Cạch

"Vương Nguyên?"

__________________


Halo mọi người ^^ Lâu lắm rồi ta mới quay lại TvT Để mọi người chờ lâu ta thấy hối lỗi quá :(((( Hẹn chạp sau nhaaaaaaaa

Cmt để cho ta biết những ai còn quan tâm fic đi TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: