Chap 33: Tình địch (phần 1)


  Sáng hôm sau, Vương Nguyên ngồi trong lớp học vắt óc ngồi nghĩ kế hoạch trả thù Vương Tuấn Khải. Anh hại cậu mất việc, hại cậu giờ thành người không có tiền, hại cậu ngồi trong lớp không thể tập trung nghe giảng. Không biết chừng, những ngày tháng sau anh vẫn tiếp tục hại cậu cho đến hết cuộc đời này. Vương Tuấn Khải, anh là đồ đáng ghét!!!! Vương Nguyên này hận anh nhất trên thế gian này!

Lưu Chí Hoành ngồi bên cạnh Vương Nguyên, thấy thằng bạn thân của mình từ lúc vào lớp cho đến khi trong giờ học vẫn trưng nguyên vẻ mặt muốn đi giết người, cậu khẽ rùng mình:

"Vương Nguyên, cậu sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là mất cảnh giác bị tên tiểu nhân hãm hại thôi." – Nói xong, cậu đập một cái thật mạnh vào bàn. Chưa bao giờ cậu muốn bóp chết Vương Tuấn Khải như lúc này.

"Thế cậu định làm gì?"

"TÔI SẼ BÁO THÙ!!!" – Vương Nguyên lại hét ầm lên.

Một lần nữa, tiếng hét của cậu lại gây chấn động nguyên cả dãy phòng học. Những bạn học xung quanh đồng thời bị cậu làm cho ù tai, những lớp học khác thì rùng mình tự hỏi con quái thú nào hét.

"Vương Nguyên! Em đã không tập trung nghe bài giảng của tôi lại còn gây mất trật tự trong giờ. Ra ngoài chạy 20 vòng sân cho tôi!" – Thầy giáo ở trên bục giảng sau khi bị tiếng hét của cậu tra tấn cũng hoàn hồn, hình phạt này đối với cậu thật quá nhẹ.

Vương Nguyên ngậm ngùi đắng cay đi ra khỏi lớp và thi hành hình phạt. Trước khi cậu đi ra khỏi lớp, Lưu Chí Hoảnh lẩm bẩm: "Trời ơi tại sao cậu ta giận Khải Ca mà làm lỗ tai của tôi bị liên lụy thế ahuhu." Trong khi Vương Nguyên vừa chạy vừa lẩm bẩm rủa cái người đã hại cậu thành ra cái này. Thật tức chết đi được!

Vương Tuấn Khải sau khi học ôn ở lớp thì đi sang phòng chủ tịch học sinh để bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thảo luận hội học sinh sắp tới. Vừa nãy trong lớp anh cũng nghe được tiếng hét thất thanh của ai đấy, giờ lại nhìn cậu đang thở hồng hộc chạy ở dưới sân trường cũng phì cười. Sáng hôm nay cậu cũng dậy sớm đi học không thèm đi cùng anh luôn. Haizz...

"Cũng là chỉ vì Vương Tuấn Khải này lo cho em thôi, đừng trách anh nhé Nguyên Nhi." – Vương Tuấn Khải đi thẳng tới phòng chủ tịch học sinh.

.

.

.

.

Renggggggg

Nghe thấy tiếng chuông báo đến giờ giải lao, Lưu Chí Hoành xếp sách vở vào ngăn bàn, lôi ra từ cặp sách một hộp quà nhỏ xinh xắn rồi tung tăng ra khỏi lớp. Vương Nguyên vừa chạy xong cũng mệt mỏi lết xác vào lớp, cậu nhìn theo bóng dáng Chí Hoành đi ra khỏi lớp, dạo này cậu nhìn thấy Hoành lạ lắm, cứ mỗi giờ ra chơi lại đi ra ngoài, không còn đi ăn trưa ở canteen với cậu nữa. Thỉnh thoảng, Chí Hoành còn đem theo một hộp cơm, bánh kẹo hay một gói quà nhỏ, lúc trở về lại chẳng thấy cầm theo những món đấy về. Hoành Hoành đem những thứ đấy tặng ai?

Bỗng nhiên, điện thoại trong túi quần Vương Nguyên rung lên, người gọi là Thiên Tỷ đại ca hảo soái. Thằng anh khỉ gió này lại đổi tên mình trong điện thoại cậu từ khi nào vậy?(─.─||)

"Alo?"

"Vương Nguyên à, Chí Hoành dạo này có khỏe không?"

"Anh trai gọi điện cho em chỉ để hỏi thăm bạn của em à?"

"Ừ.. thế em trai anh dạo này khỏe chứ?"

"Nghe miễn cương ghê ha. Em và Chí Hoành đều rất khỏe. Anh gọi có việc gì?"

"Anh thấy Chí Hoành dạo này không còn thích anh nữa..."

"Chí Hoành thích anh bao giờ? Bộ anh đang mơ à?" ╮( ̄⊿ ̄")

"Anh cảm giác Chí Hoành đang có người theo đuổi."

"Cảm giác chưa chắc đã chính xác..."

"Vương Nguyên, em có thể giúp anh theo dõi Chí Hoành được không?"

"Mơ đi, em còn lâu mới giúp anh. Dù em là bạn thân của cậu ấy nhưng em cũng sẽ không làm thế đâu nhé. Không thể xâm phạm đời tư của người khác."

"Anh có chữ kí Park Shin Hye đó."

"Anh định lừa em như tên Vương Tuấn Khải kia sao? Còn lâu em mới bị lừa lần nữa nhé!!!" – Nói đến đây, Vương Nguyên lại tức muốn chết!!!

"Hả? Vương Tuấn Khải làm sai? Lừa em cái gì? Lần này tập đoàn được mời tham dự buổi họp báo phim của Park Shin Hye, ba mẹ không đi được nên cử anh là đại diện. Là anh trai của em anh xin thề!"

"Vậy tốt. Chuyện của Chí Hoành em sẽ đồng ý giúp anh. Còn chuyện tên Vương Tuấn Khải kia về nhà em sẽ nói. Tạm biệt."

Giờ ăn trưa, Lưu Chí Hoành lại bỏ mặc Vương Nguyên, mang hộp cơm đi ra khỏi lớp. Vương Nguyên thấy thế liền lén lút đi theo sau cậu. Chí Hoành chạy đến một khoảng sân nhỏ sau trường, chỗ này học sinh rất ít khi đến, ngồi đợi một lát có một bạn nữ xinh xắn đến ngồi bên cạnh Chí Hoành, hai người cùng mang cơm hộp, vừa ăn cơm vừa cùng nhau trò chuyện. Vương Nguyên nấp sau gốc cây cổ thụ chứng kiến tất cả, chả lẽ linh cảm của Thiên Tỷ là đúng sao?

"Không biết cô gái đó có phải người yêu Chí Hoành không nhỉ?" – Cậu lẩm bẩm.

"Muốn biết thì lại hỏi đi." – Một giọng nam trầm ấm vang lên phía sau.

"Không được. Chí Hoành sẽ biết tôi theo dõi cậu ấy. Mà khoan đã..." – Vương Nguyên giật mình, nhảy dựng lên rồi chạy ra khỏi chỗ nấp làm cho Chí Hoành và người con gái ở gần đó nhìn thấy.

"Vương Nguyên, sao cậu lại ở đây?" – Lưu Chí Hoành chạy ra hỏi.

"Tớ...tớ...tớ..." – Vương Nguyên ấp úng chưa biết nói gì thì nhìn sang người con trai bên cạnh cậu. Đó là một nam sinh lớp trên cao ráo, nước da hơi ngăm, khuôn mặt chữ điền, mắt một mí nhưng nhìn tổng thể thì người mới gặp lần đầu như Vương Nguyên vẫn phải thốt lên một từ "soái".

"Anh hai, anh theo dõi em à?" – Cô bạn kia cũng lên tiếng.

"Trần Ái... không như em nghĩ đâu. Anh với cậu ấy đang...hẹn hò. Đúng không, Nguyên Nguyên yêu dấu?" – Người lạ mặt kia tự nhiên quảng tay ôm eo cậu, nhìn cậu với ánh mắt trìu mến thân thương.

"Cái gì????" – Cả ba người đều đồng thanh. Người con trai này từ đâu bước ra đây xưng là người yêu Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỷ, hai người có tình địch rồi!

____________________________

Ta đậu rồi hihi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: