Chap 31: Hạ đường huyết


Tối đến, Vương Nguyên đang chìm trong giấc mộng say thì nghe gõ cửa "cộc cộc". Cậu liền bừng tỉnh giấc, vội nghĩ ngợi, mở điện thoại ra. Trời ơi, 3h sáng có người nào đấy ra gõ cửa phòng cậu! Chả lẽ là ma đến gọi hồn à?

Cả người cậu sợ run lẩy bẩy, xuống giường xỏ dép, vớ đại lấy cái vợt cầu lông trên bàn học, cậu nhẹ nhàng tiếng tới mở cửa, tay cầm vợt đã chuẩn bị sẵn bất cứ lúc nào. Ai ngờ cậu vừa mở cửa ra, giật mình khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải lù lù trước mặt chạy đến ôm chấm lấy người cậu, thở hổn hển:

"Vương Nguyên, anh bị tụt huyết áp rồi. Anh khó thở quá, cho anh ôm em một chút đi."

Vương Nguyên bị ôm bất ngờ, cả người ngơ ngác, bàn tay cầm vợt lúc nãy cũng buông thõng:

"Bị tụt huyết áp thì anh xuống bảo dì Hứa pha trà đường cho mà uống, hay xuống phòng khách kiếm kẹo hay bánh gì ngọt ngọt mà ăn. Ôm tôi có tác dụng sao?"

"Tại em chưa biết đó thôi. Hôm qua anh đọc một bài báo trên mạng, khi bị tụt đường huyết, chỉ cần ôm một ai đó, lập tức sẽ khỏe ngay, hiệu quả hơn bánh kẹo ngọt nhiều."

Cho Vương Nguyên cậu ngàn giây ba chấm -.- Vương Tuấn Khải? Rốt cuộc anh nói hay bài báo ấy nói?

"Buông...buông ra!" Vương Nguyên đẩy mạnh Vương Tuấn Khải ra khỏi người làm anh ngã bổ nhào ra khỏi phòng cậu –"Vương Tuấn Khải, tuy tôi không được thông minh cho lắm nhưng tôi không ngốc đến lỗi đi tin mấy lời nói nhảm nhí của anh đâu. Có bệnh thì đi mà uống thuốc, sáng sớm tự nhiên mò đến phòng người ta đòi ôm. Đi mà ôm Đô Đô nhà anh. Để yên cho tôi ngủ!!!!!"

Nói xong, cậu đóng sầm cửa phòng lại, chốt cửa rồi leo lên giường. Đang ngủ ngon tự nhiên bị làm phiền, thật tức chết đi được.

"Vương...Vương..Vương Nguyên...."

Nhắm mắt chưa được bao lâu thì cậu lại bị cái tên kia không để yên cho ngủ. Anh ở bên ngoài cứ gọi tên cậu, giọng có chút khóc nhọc. Chả lẽ vừa nãy cậu xô đẩy mạnh bạo quá làm anh đâm đầu vào tường chấn thương sọ não, anh định gọi tên cậu lần cuối để nói lời ám cậu trước khi chết sao? Cảm thấy có chút bất an, cậu liền mở vội cửa ra. Thấy anh mặt mũi trắng bệch như thiếu máu, hô hấp trở nên khó khăn, đi đứng loạng choạng rồi ngã nhà xuống sàn, nhìn cậu với ánh mắt cầu cứu.

"Vương Tuấn Khải! Anh bị làm sao vậy?" Vương Nguyên nhanh chóng chạy đến đỡ anh dậy nhưng vì người anh quá to lớn so với thân hình nhỏ bế như cậu nên cậu cũng bị ngã xuống luôn.

"Vương Nguyên..."

"Anh làm sao thế?"- Cậu lo lắng nhìn anh

"Hình như anh bị tụt huyết áp thật rồi."

"Đáng đời."

Nói thế chứ một thiên sứ hiền lành tốt bụng như cậu sao có thể làm dưng trước người gặp nạn thế chứ. Cậu liền đi vào phòng mình, mở ngăn tủ đựng đồ ăn vặt của cậu ra, lấy vài viên kẹo ngọt cho anh ăn. Riêng đồ ăn thì cậu không bao giờ thiếu.

"Anh ăn tạm mấy viên kẹo này đi. Giờ này chắc mọi người ngủ hết rồi, để tôi xuống bếp pha trà đường cho anh."

"Thế em định bỏ mặc anh ở đây sao?"-Vương Tuấn Khải nhìn cậu với ánh mắt cún con, trông rất tội nghiệp. Nhưng trông mắt cậu, thì anh cũng chỉ là cáo già đội lốt cừu non.

Thôi bỏ qua cho anh lần này, chỉ vì lúc này anh bị bệnh thôi nhá.

Vương Nguyên liền đỡ anh xuống bếp cùng cậu, dìu anh ngồi xuống ghế, lấy cốc pha trà cho anh.

"Đút cho anh đi." -Vương Tuấn Khải lại trưng ra bộ mặt đáng thương

"Tay anh sinh ra để làm gì?"

"Anh đang bị bệnh mà." – Vương Tuấn Khải mặt dày ăn vạ cậu đòi đút trà, trút bỏ hình tượng soái ca cool ngầu hàng ngày của anh ra một xó.

"Nói cho anh biết, có tay anh tự đi mà đút, đút xong thì tự đi mà rửa cốc. Đêm hôm đi phá hỏng mộng đẹp của tôi, pha trà cho anh là tôi nhân từ lắm rồi đấy. Giờ để yên cho tôi đi ngủ!!!!"

"Mộng đẹp? Vậy là mơ về anh rồi. Vậy ngủ ngon và mơ tiếp đi nha."

"Ác mộng! Đại ác mộng!!!"

Nói xong, cậu mặc kệ anh ở dưới bếp rồi đi thẳng lên lầu. Đi qua phòng khách thì thấy con Đô Đô chạy tới dụi dụi vào chân cậu. Cậu liền bế Đô Đô lên, để vào lòng rồi vuốt ve, giọng cưng chiều:

"Xin lỗi mày, nửa đêm làm mày thức giấc rồi."

Rồi cậu đặt con cún vào trong chỗ ngủ dành riêng cho nó và đi lên phòng. Thật sự cậu buồn ngủ lắm rồi.

Về phần Đô Đô, con cún đang nằm ngủ thì bị Vương Tuấn Khải nắm đuôi xách lên đe dọa:

"Con cẩu nhà mi. Đã bảo đừng hòng cướp vợ người ta mà mi định ăn đậu hủ trước mặt chủ mày à. Biến ra ngoài!" – Đô Đô đáng thương một phát bị đáp ra khỏi phòng khách. Đáng thương cho một kiếp làm cún.

Đô Đô bị ném ra ngoài không thương tiếc định quay ra đớp cho Vương Tuấn Khải một ngoạm vào chân nhưng ý định bất thành, anh đã đóng cửa lại rồi.

GÂU GÂU!!!

.

.

.

.

Sáng hôm sau, Vương Nguyên thức dậy với tình trạng hai quầng thâm mắt gầu trúc làm ông bà Vương không khỏi ngạc nhiên. Vương Nguyên của bình minh với nụ cười tỏa nắng đâu rồi? Cũng may hôm nay là chủ nhật nếu không thì cậu không thể dậy nổi khỏi giường. Tất cả là tại tên VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!!!

Bà Vương thấy vậy sinh nghi ngờ, liền kéo thăng con tiểu từ vào một góc tra hỏi: "Tối qua con làm gì thằng bé mà để sáng nay dậy mắt nó sưng húp thế kia? Thỉnh thoảng mẹ còn thấy nó nhìn con như muốn cào cấu nát mặt con rồi đấy. Nói mau!"

"Tối hôm qua...con đã....không thể kiềm chế được bản thân..nên đã..." – Vương Tuấn Khải làm bộ mặt ân hận, hối lỗi.

"Này, con đã làm gì thằng nhỏ? Không lẽ con đã....." – Bà Vương sốt ruột lo lắng hỏi Vương Tuấn Khải. Trời ơi bà phải biết nói thế nào với mẹ của Vương Nguyên đây?

"Mẹ...con thật sự không cố tình...."

"Này này, nói nhanh lên!"

"Con đã...đã...............bị tụt huyết áp trước mắt em ấy rồi còn phải nhờ em ấy dìu con xuống bếp pha trà đường cho uống. Thật đáng mất mặt nam nhi.."

BÙM!!!

Nội tâm bà Vương chính thức sụp đổ. Trời ơi thằng con trai trời đánh này cứ làm hành động thái quá làm bà sốt ruột ai ngờ .....

Lúc nghe anh nói lúc đấy bà còn chuẩn bị sẵn tinh thần tiếp nhận Vương Nguyên làm con dâu Vương Gia rồi. Thật là!!!!

Mặc kệ Vương phu nhân nội tâm đang gào thét thế nào, Vương Tuấn Khải vẫn lon ton đi vào phòng bếp, ngồi đối diện trước mặt Vương Nguyên đang ngồi ăn sáng:

"Vương Nguyên, ăn xong đi với anh."

"Đi đâu? Tôi muốn ngủ." – Cậu nói với giọng mệt mỏi, tối qua cậu bị mất ngủ quá nhiều.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu vừa gặm bánh mì vừa ngáp mà cười cười:

"Đi xong về nhà ngủ cũng được."

"Đi đâu?"

"Đi xin nghỉ việc."

"Anh nói cái gì!? Nghỉ việc á!" – Lúc này, Vương Nguyên trợn tròn mặt, hai tay cầm bánh mí cũng buông thõng.

______________

Dạo này bị bơ quá hiuhiu ;;;;_;;;;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: