Chap 28: Ghen
Sau khi Vương Nguyên bế Đô Đô ra ngoài vườn chơi thì mọi người trong nhà bắt đầu ngồi vào sofa trò chuyện. Thì ra năm xưa ba của Vương Tuấn Khải và ba của Âu Dương NaNa đã hứa với nhau cho anh và cô kết hôn với nhau sau này. Hôm nay ông Âu cùng với Âu Dương NaNa đến cùng để bàn về việc này.
Ông Âu cầm tách trà nên nhâm nhi, nhìn con gái rồi cười khà khà nói chuyện với ông bà Vương:
"Ông Vương, ông định khi nào cho hai đứa trẻ này kết hôn với nhau đây? Con gái tôi cũng mong xuất giá về Vương gia lắm đấy. Hahaha!!!"
Âu Dương NaNa bẽn lẽn ngồi bên cạnh cha ngượng ngùng:
"Ba à..."
Ông Âu khoác vai con gái mình nhìn Vương Tuấn Khải cười cười:
"Tuấn Khải, con thấy NaNa nhà ta thế nào?"
"Rất sắc sảo, rất thông minh." Anh lạnh lùng cười khẩy trả lời.
Âu Dương NaNa nghe anh nói xong thì hạnh phúc vô cùng, muốn nhảy lên trời cao. Bà Vương bên cạnh nhăn mặt nhìn anh, thật sự bà không thích Âu Dương NaNa tí nào, sống trên cuộc đời này hơn 5 chục năm bà thừa biết Âu Dương NaNa chả phải loại tốt đẹp gì, nhìn qua cũng thấy đủ giả tạo rồi. Bà thật không hiểu nổi con trai mình nói gì, bà mong muốn con trai bà kết hôn với Vương Nguyên, qua cách nhìn của bà thấy cậu là một con người thuần khiết, ngây thơ, chứ không phải là con người hai mặt như NaNa.
Thấy Vương Tuấn Khải nói vậy, ông Âu bèn quyết định:
"Được lắm, vậy khi nào hai đứa tốt nghiệp xong thì lấy nhau luôn cũng được. Ông bà th..."
Ông Âu chưa kịp nói xong, Vương Tuấn Khải bèn ngắt lời:
"Xin lỗi bác Âu, cháu chỉ coi Âu Dương NaNa là em gái thôi, ngoài ra cháu không có ý định gì khác." Câu nói ấy của anh chả khác gì ngàn cái phi tiêu đâm vào trái tim NaNa. Anh coi cô là gì cơ? Em gái sao? Vậy từ trước tới giờ anh chỉ xem cô như là một cô em gái. Anh không yêu cô. Mà trong khi đó, cô đã đem toàn bộ trái tim của mình giao cho anh mà một thứ nhận lại từ anh cũng không có. Sống trên cuộc đời này, bất kì người con trai nào cũng rung động trước ngoại hình và tính cách của cô, ngoại trừ anh. Điều này làm Âu Dương NaNa sốc hết sức!
Trong khi đó, bà Vương mắt sáng ngời nhìn con trai của mình, trong lòng mừng rỡ. Tốt lắm, con trai của mẹ. Mẹ tự hào về con! Mẹ biết con giống mẹ mà ^^
Âu Dương NaNa mặt xám lại, đứng phắt dậy rồi đập mạnh xuống bàn, làm nước trong chén trà sóng sánh tràn ra ngoài, hướng người về phía Vương Tuấn Khải, dõng dạc nói:
"Tớ không thích làm em gái cậu!"
Bà Vương thấy hành động của NaNa bèn ném ánh mắt khinh bỉ, bà biết trước loại người như thế này mà, bà không muốn con trai mình kết hôn với loại người như thế. Không muốn làm em gái thì thôi, con trai bà đây cũng cóc cần!
"Vậy thì làm chị gái tôi, cô tôi hay dì tôi? Chọn cái nào?" Vẫn thái độ lạnh nhạt, điềm tĩnh. Anh trả lời. Anh không bao giờ xem những đứa con gái này trong mắt anh. Những lời vừa nói của anh với bác Âu cũng chỉ là lí do thôi, anh không coi Âu Dương NaNa là gì hết, một chút cũng không.
"Cậu...cậu với tớ đã có hôn ước với nhau từ lâu thì cậu với tớ phải cưới nhau, hai chúng ta phải là vợ chồng!!! Mặc kệ cậu có yêu tớ hay không nhưng tớ yêu cậu!! Tớ - yêu - cậu!!!!!" Âu Dương NaNa nhấn mạnh từng chữ với Vương Tuấn Khải để anh biết rằng cô rất yêu anh, vô cùng yêu anh và mãi mãi anh phải thuộc về cô.
Âu Dương NaNa còn định chồm đến cưỡng ôm và hôn anh để khẳng định chủ quyền thì bà Vương chặn lại.
"Âu Dương NaNa, Tuấn Khải nhà ta đã không muốn như vậy sao cháu cứ phải ép buộc nó? Trên thế giới này còn rất nhiều người tốt, rất nhiều người phù hợp với cháu. Cháu hãy bình tĩnh lại đi!!!"
Ông Âu cũng chặn con gái mình lại:
"NaNa, chỉ tại bình thường ba mẹ nuông chiều con quá, con muốn có gì thì có lấy, không có được thì quyết phải có cho bằng được. Ba đã nói với con rồi, tình yêu vốn không thể miễn cưỡng. Tuấn Khải nó đã không thích thì buộc phải hủy hôn ước này thôi. Hôn nhân phải có tình yêu mới hạnh phúc. Con đừng vô phép!"
"Mọi người trật tự hết đi!!! Con không muốn nghe, con không muốn nghe!!!"
Âu Dương NaNa ôm đầu khóc nức nở rồi chạy ra ngoài vườn. Vừa ra đã thấy Vương Nguyên ôm chú cún trong lòng rồi đùa giỡn trên xích đu. Càng nhìn cậu cô càng ghét cậu, càng căm thù cậu, cô càng không can tâm. Đối với cô, Vương Tuấn Khải là tất cả, Vương Tuấn Khải mãi mãi là của cô, nhưng đến khi cậu xuất hiện, cô đã mất đi tất cả, mất đi anh. Tất cả là do cậu!!!!
Cô định chạy đến để trút giận lên người Vương Nguyên, định cho Vương Nguyên một trận thì bị đám vệ sĩ của Vương gia chặn lại.
"Tiểu thư NaNa, cô định làm gì thiếu gia Vương?"
"Các người tránh ra!! Tôi phải đánh chết cậu ta!"
Vương Nguyên nhìn Âu Dương NaNa đứng hình tại chỗ, ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhìn kiểu này trên phim Hàn Quốc giống đánh ghen quá? Mà cậu có làm gì? Cậu liên quan sao? Cậu vô tội mà! Chả lẽ bà chị này vừa từ trại thương điên mới ra hả?
Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài liền chạy ra, thấy Âu Dương NaNa quyết vồ lấy Vương Nguyên để đánh cậu. Thấy thế, anh liền chạy ôm nhào cậu vào trong lòng, kiểu như: "Cô đừng hòng động vào Bảo Bối của tôi!"
Âu Dương NaNa nhìn thấy anh ôm Vương Nguyên như vậy thì cơn tức giận trong lòng càng dâng trào, ý chí phục thù càng nổi lên, hận không thể nhào tới xé xác cậu thành từng mảnh cho hả giận.
"NaNa! Nếu con muốn đánh Vương Nguyên để trút giận chi bằng hãy đánh người cha già này đi!" Ông Âu cũng ra ngăn cản con gái, ông hận vì đã cho cô quá nhiều thứ, quá nuông chiều cô, cho cô quá nhiều thứ tốt đẹp, đến khi nhận thất bại thì không chịu chấp nhận.
"Baaaaaaaa" NaNa nhào vào ôm lấy ba mình khóc nức nở. Ba cô nói đúng. Là cô sai? Là cô là đứa con gái hư.
Một lúc thì Vương Nguyên từ trong lòng Vương Tuấn Khải đẩy mạnh ra, rồi thì thầm vào tai anh:
"Chị ấy bị sao vậy?"
"Anh cũng không biết."
Nói dối, anh biết hết, anh biết tất cả. chỉ là anh không nói cho cậu thôi \("▔□▔)/
NaNa sau khi khóc cho hết buồn bã thì cũng đành chấp nhận rồi cùng ba trở về. Có lẽ cuộc sống này không có gì có thể đáp ứng được hết.
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên một cách đầy cưng chiều rồi liền xoa đầu cậu. Cậu quá ngây thơ, ngốc nghếch. Cần có anh bảo vệ.
Nhìn thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu liền cúi nhìn chú cún trong lòng. Liền nghĩ, là anh ghen khi nhìn cậu đang ôm nó. Cậu liền đưa Đô Đô cho anh:
"Trả lại vợ cho anh này! Ôm chút xíu cũng làm mặt lạnh. Tại vợ anh cứ bám theo tôi đấy. Hứ!"
Trên đầu anh xuất hiện vài vạch đen, câu đang nghĩ gì? Ai là vợ anh cơ? Rồi lại cúi xuống nói với Đô Đô:
"Đô Đô, sau này không được lại gần vợ anh nữa nghe chưa. Anh ghen đấy."
_________________________
End chap 28 ^^
Con Au được nghỉ tết nên up luôn chap mới :* Không để mọi người ngâm lâu nữa <3
Dù sao cũng chúc readers năm mới vui vẻ, có nhiều lì xì, ra tết đừng để bánh chưng lấp đầy não =))) Và ủng hộ con Au này nhiều nhiều hơn :v nhiệt tình vote và cmt đi nha ^3^
Ra tết Au sẽ bận học hơn cho việc ôn tuyển sinh nên thời gian up chap cũng sẽ lâu :'( Nhưng chớ quên nha TTvTT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top