Chap 27: Tranh giành sao?
Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên đi vào bệnh viện thú y. Đây là một bệnh viện cao cấp, thú cưng bị bệnh sẽ được chăm sóc ở đây như một con người, có giường nằm, người chăm sóc, còn có cả phòng ăn, phòng vui chơi,....v..v.. Vương Nguyên đi qua từng dãy phòng thấy từng con chó, còn mèo bị bệnh ngoan ngoãn nằm yên một chỗ để y tá cho ăn, khám bệnh, có phòng thì thấy tiếng chó, tiếng chim đồng thanh vừa sủa vừa hót, đúng là quản được cái bệnh viện này quả nhiên không dễ dàng gì. Cậu cùng anh đi vào một căn phòng VIP, căn phòng này chỉ dành cho duy nhất một thú cưng nằm, có máy sưởi, một bàn đựng đầy thức ăn, một góc đựng toàn đồ chơi, phòng này cách âm rất tốt, không hề nghe thấy tiếng động vật kêu bên ngoài. Mải nhìn xung quanh, Vương Nguyên bây giờ mới liếc về phía giường thú cưng, có một con chó poodle màu nâu đang nằm ngủ ngon lành ở đó, nhìn cách ngủ của nó chuẩn mác cho quý tộc. Một cô y tá riêng của phòng đi vào, đánh thức con chó: "Đô Đô dậy đi, chủ mày đến đón mày về kìa." Nghe tiếng gọi nhẹ nhàng của cô ý tá, con chó bừng tỉnh mà nhảy tọt xuống giường, nhào lên người Vương Tuấn Khải, dùng cái lưỡi nhỏ nhắn liếm nhẹ lên mặt anh tỏ vẻ mừng rỡ khi nhìn thấy chủ, cái đuôi vẫy vẫy. Vương Tuấn Khải ôm con chó vào trong lòng vuốt ve cưng chiều, đi về phía cô y tá:
"Tình hình của nó ra sao rồi cô? Liệu tôi có thể cho nó xuất viện bây giờ được không?"
Cô y tá cười tươi nói với anh:
"Nó khỏe rồi cậu Vương ạ. Cậu có thể cho nó xuất viện ngay bây giờ cũng được."
"Cảm ơn cô vì đã chăm sóc nó suốt thời gian qua."
"Không có gì. Chăm sóc cho Vương gia là vinh dự của tôi mà. Bây giờ tôi đưa hai người đi làm thủ tục xuất viện cho Đô Đô nhé."
Nói đến đây, cô y tá mới chợt để ý ra Vương Nguyên đang đứng ở góc cửa ngơ ngơ nhìn mọi người. Vương Tuấn Khải mới chợt để ý thấy ánh mắt của cô y tá nên quay sang nhìn cậu mỉm cười:
"Đây là Đô Đô, thú cưng của mẹ anh. Nó bị sỏi thận nên phải nhập viện một tháng nay, mẹ anh cưng nó lắm nên lúc về nhà bảo anh tới đón nó ngay. Tiện thể hôm nay anh cũng muốn cho em gặp nó."
Vương Nguyên nhìn con chó chợt "À" một tiếng. Vương Tuấn Khải đưa cậu bế con chó vào lòng, Đô Đô khi thấy cậu vuốt ve nhẹ nhàng trong lòng thì vẫy đuôi ngue nguẩy, cứ cọ cọ vào lòng cậu để cậu vuốt ve tiếp.
Vương Tuấn Khải thấy thế trêu cậu:
"Chà! Em quả có sức hút với chó đấy! Đô Đô bình thường ghét người lạ lắm mà thấy em nó lại quen thân luôn."
"Anh nói vậy là khen hay chê?"
"Tùy em nghĩ . Chúng ta đi làm thủ tục xuất viện cho Đô Đô thôi."
Anh lại khoác vai cậu rồi cùng cô y tá ra làm thủ tục. Thầm gào thét trong lòng với vật nhỏ đang được vuốt ve trong lòng cậu. Được lắm! (Au: Ủa? Anh phải đi gato với một con chó sao? =))) )
Đi ra khỏi bệnh viện, anh với cậu cùng đi bộ về Vương gia luôn vì dù sao cũng chỉ cách một đoạn đường nhỏ. Với lại, cậu cũng muốn đi bộ ngắm Trùng Khánh về đêm, lâu lắm rồi cậu mới được nhìn lại.
Đến chiếc cổng biệt thự Vương gia, thấy có rất nhiều người mặc vest đen đeo kính râm đứng xung quanh, Vương Nguyên ôm Đô Đô nhìn thấy rồi hãi:
"Vương Tuấn Khải, nhà anh bị khủng bố hay bắt cóc vậy?"
"..... Đó là vệ sĩ nhà anh, bố mẹ anh hôm nay về nhà rồi. Nào chúng ta cùng vào nhà!"
Một bàn tay ấm áp lại len lỏi vào kẽ tay cậu, lần này còn rất chặt. Từ lúc cậu với anh ở Bắc Kinh đến giờ không biết anh đã nắm tay cậu bao nhiêu lần rồi mà cậu vẫn cứ mặc kệ anh. Hình như cậu thích cảm giác này. Rất ấm áp!
Bước vào nhà, cậu và anh đã thấy ông bà Vương ngồi dùng trà trong phòng khách. Cậu liền bỏ tay anh ra rồi lễ phép chào hai người:
"Cháu chào hai bác ạ."
Còn Vương Tuấn Khải...
"Ba mẹ về sớm thế nhỉ? Nghe nói là đi du lịch vui vẻ quá mà quên kí hợp đồng với đối tác ở Bắc Kinh luôn mà." Chứ sao!? Ngày hôm trước tự nhiên gọi điện thoại cho anh từ 2h sáng, giục anh dậy bắt lên máy bay tới Bắc Kinh kí hợp đồng. Nhưng cũng nhờ đó mà anh có cơ hội gặp cậu rồi rước cậu về nhà. Anh vẫn nhớ dai lắm =)))
Ông bà Vương coi lời anh như gió thoảng qua tai. Quay ra cười niềm nở với Vương Nguyên. Bà Vương không khỏi phấn khích:
"Oa! Đứa trẻ này thật khả ái nha. Con của Vương Trần Văn có khác. Ông xem, Tuấn Khải nhà ta đem con dâu về rồi này."
"Bà này. Nguyên Nhi nó ngại bây giờ. Chà chà, càng lớn càng đáng yêu. Hồi bé ta nhớ lúc gặp con, con mới là một đứa nhóc 3 tuổi tròn tròn bụ bẫm thôi mà, giờ đã lớn từng này rồi."
Vương Nguyên ngơ ngác nhìn hai ông bà Vương đang nhìn cậu cười tươi, lại quay sang nhìn bên cạnh thấy Vương Tuấn Khải cũng đang cười lộ nguyên hai cái răng khểnh, rồi lại liếc nhìn con cún trong lòng, cậu thầm nghĩ: "Vừa nãy phu nhân nói Vương Tuấn Khải đem con dâu về rồi. Chả nhẽ là con Đô Đô sao? Rồi lại khen cậu khả ái nữa chứ. Liên quan? Vương Tuấn Khải à, anh thiếu tình thương đến nỗi phải yêu một con cún làm vợ sao? Đúng là phi thường."
Bất chợt, có một vệ sĩ tiến vào chào mọi người rồi báo với ông bà Vương:
"Thưa ông bà chủ! Có ông Âu tới chơi ạ."
"Cho vào."
Lát sau, thấy ông Âu đi cùng với Âu Dương NaNa bước vào nhà. Bác Vương ra đon đả mời chào:
"Chào ông Âu. Thật hân hạnh khi ông tới nhà chúng tôi."
"Chào ông. Chính tôi mới thấy hân hạnh khi được ông Vương đón tiếp thế này."
Âu Dương NaNa bên cạnh lễ phép chào hỏi:
"Cháu chào hai bác ạ."
Lúc chào, ánh mắt của cô không hướng về phía ông bà Vương mà hướng về phía Vương Nguyên, bày ra không mặt khinh khỉnh, thách thức. Vương Nguyên khi thấy cô nhìn cậu như vậy. Thầm nghĩ có gì không ổn. Cậu lại nhìn xuống con cún trong lòng, chả lẽ cô cũng muốn cưới con cún này sao?
Cô cùng bác Âu đến tranh giành con cún từ tay Vương Tuấn Khải sao? Đô Đô à, mày thật có giá. Cậu cảm thấy ở đây sắp có gì đó không hay, liền ôm Đô Đô ra vườn biệt thự Vương Gia chơi.
"Phải đem mày ra ngoài để thoát khỏi cuộc tranh giành này. Đúng là nhiều người yêu cũng khổ Đô Đô nhỉ? Vương Nguyên tao đây cũng muốn bảo vệ mày thôi chứ không tranh giành đâu nha."
_____________________
End chap 27
Con Au bấy lâu nay bỏ bê chap này mọi người còn nhớ không hay bỏ bê vô xó rồi? :'(
Au xin lỗi vì mấy nay không up chap được vì sang kì II bận học quá TTvTT
Vote + cmt đi đi vì sự u chap lâu ngày này :****
Yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top