Chap 25: Nguyên Nhi, cùng về nhà nào!


Trống đánh báo hiệu kết thúc cả một buổi sáng học ở trường, Lưu Chí Hoành đứng ở trạm xe chờ xe buýt đến rồi đi về nhà. Xe buýt đến, cậu thản nhiên chọn dãy cuối cùng để ngồi, ngồi nhìn ngắm dòng người đi lại. Buổi trưa, nhìn đường phố vắng hẳn, nắng mùa đông hòa quyện với không khí lạnh thật dễ chịu. Chắc ai lúc tan tầm vào buổi trưa thế này cũng chỉ muốn về nhà đắp chăn bông ấm rồi ngủ luôn, thời tiết như thế này con người ngủ cũng như ngủ đông luôn rồi, dễ ngủ lười thức. Bất chợt nghĩ, Vương Tuấn Khải sáng nay nói với cậu Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ do nhà có việc đột xuất, phải về lại Bắc Kinh nên phải nghỉ học mấy ngày nay trên trường, nhớ cái hôm Vương Nguyên mất tích, Vương Tuấn Khải gọi cho cậu mà cậu cũng lo sốt vó cho Vương Nguyên, cũng gọi điện cho khắp các bạn bè trong lớp, lo cho Vương Nguyên cũng là người mới như cậu, cũng mới về Trùng Khánh mà đi biệt đột ngột như vậy thì sẽ xảy ra chuyện gì. Còn cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ kia á? Hắn đi luôn càng tốt, cậu càng vui. Bỗng dưng tự nhiên cậu cảm thấy trống vắng thứ gì đó? Hằng ngày, hắn sẽ mặt dày theo cậu cùng ngồi cạnh cậu đi xe buýt rồi đeo bám theo cậu về nhà lúc đó làm cậu phiền phức muốn chết, rồi đến lúc về tới nhà cậu, hắn sẽ chào hỏi vẫy vẫy tay tạm biệt cậu còn cậu coi như không quen. Đôi lúc, hắn còn lấy đồ ăn, lấy mọi thứ, dụ sẽ đãi cậu thứ này thứ nọ chỉ vì muốn xin số điện thoại cậu, hay tự tiện lôi vở cậu từ trong cặp ra rồi bình luận này nọ. Mà tại sao cậu lại nhớ hắn nhỉ? Tự thưởng cho mình một cái cốc đầu phát. Cậu bị bệnh rồi...

Xe buýt của cậu đã đi tới trạm dừng, xuống xe, cậu lại đi tới cửa hàng cà phê quen thuộc để mua một cốc trà thái nhâm nhi. Hôm nay trường cho tan sớm hơn mọi khi, bình thường cậu sẽ mua nước rồi vừa đi về nhà vừa nhâm nhi, nhưng hôm nay cậu muốn ra công viên, chọn một chiếc ghế đá ngồi đây một lát, câu không muốn về nhà gặp mẹ của cậu. Ngồi xuống ghế đá, bỗng dưng trong kí ức của cậu lại gợi về những lần tan học sớm như này, cậu không muốn về nhà lại ra đây ngồi, tên Thiên Tỉ kia cũng bám theo cậu rồi khăng khăng ngồi cùng ghế đá với cậu rồi bày đặt lí do này lí do nọ, làm cậu chỉ muốn bùng nổ rồi về nhà. Aish...Lại nhớ tới hắn. Hôm nay mày bị làm sao vậy hả Lưu Chí Hoành?

Bỗng chợt bên túi quần bên phải có tiếng rung điện thoại, giờ này cũng có người gọi sao? Một dãy số lạ hiện trên màn hình, chần chừ một lát. Cậu cũng bấm gọi, đưa vào tai nghe:

- Alo

Một giọng nói đáng ghét quen thuộc vang lên trong điện thoại, lại là hắn ta – Dịch Dương Thiên Tỉ:

- Lưu Chí Hoành, nhớ tôi không? Đương nhiên là cậu nhớ gương mặt đẹp trai của Dịch Dương Thiên Tỷ này rồi. Giờ đang làm gì ấy? Xem nào.. ồ 11h rưỡi, chắc trường lại cho tan sớm rồi đang lủng lẳng ngồi ở công viên đúng không? Thiếu tôi nên chán chứ gì? Yên tâm, vài ngày nữa tôi lại về với cậu.

- Xin lỗi tôi không quen biết cậu. Chắc cậu gọi nhầm số rồi, tôi không phải người nào tên Lưu Chí Hoành gì đó đâu. Tạm biệt.

Nói xong, cậu lặng lẽ cúp máy mà không để cho bên kia nói thêm một lời nào nữa. Lại nghĩ tiếp, tại sao hắn ta có số điện thoại của cậu nhỉ? Chẳng lẽ hắn là thành viên bí mât của hội cảnh sắt quốc tế hay đặc vụ đặc nghiệp gì đó? Không..chỉ có thể là...Vương Nguyên! Nhưng khoan, Vương Nguyên đã hứa danh dự với cậu thề sẽ không bao giờ cho Thiên Tỉ biết số điện thoại của cậu cơ mà? Được rồi, khi họ về sẽ tra hỏi sau.

Trong khi đó, ở đầu dây bên kia, nghe tiếng tút tút dài dài, Thiên Tỉ lại quay sang trừng mắt nhìn Vương Nguyên:

- Này, có thật đây là số của Lưu Chí Hoành không đấy? Em cho lộn số à?

Vương Nguyên nhìn anh trai thở dài ngán ngẩm:

- Haizz, chẳng lẽ anh không nhận ra giọng của Chí Hoành sao? Chắc anh ăn ở thất đức quá nên người ta ghét không thèm nhận là người quen,

- Cho cưng nói lại phát!? Dịch Dương Thiên Tỷ này ăn ở độ lượng, hài hòa, hòa đồng với thiên nhiên cây cỏ, hiếu theo đúng đạo con, gái thích anh cưng đang xếp hàng chờ lượt ngoài kia kìa. Tên nhóc kia đúng là không có mắt nhìn người.

- Đừng tự ảo tưởng bản thân như thế -_- Đằng kia có cái cây cổ thụ cao lắm, leo lên đó mà tỏa sáng.

- Này! Em muốn chết hả nhóc con!

Rồi một tráng cãi nhau to oạch giữa hai anh em nổ ra, đương nhiên người phải nghe hết là Vương baba đang bị tra tấn lỗ tai ở một góc giường bệnh. Khổ thân ông thế cơ chứ! Thuốc mê vừa hết tác dụng chưa có ai ra hỏi han hay đút cho thìa cháo thì lỗ tai đã bị hành hà, làm ơn hãy đưa tôi ra khỏi nơi này..!

Không chịu nổi được nữa, ông đành lên tiếng:

- Hai tên tiểu quỷ con kia! Đã yên cho ba mày nằm ngủ chứ? Sao đi đâu cũng gây chiến vậy hả? Khổ cho cái thân già này, đến nằm cũng không được yên.

Hai anh em nhà kia chưa kịp nói gì, từ bên ngoài phòng bệnh đã nghe có cái giọng chanh chua nào đó:

- Từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng cãi nhau, đây là bệnh viện làm ơn hai người yên lặng để cho người bệnh nghỉ ngơi tí đi.

Cái giọng độc quyền này thì không lẫn vào đâu được. Hai anh em cuối cùng cũng tạm ngưng chiến tranh để liếc về phía cửa nhìn nhân vật đó.

Vương Nguyên mặt mày bí xị, bĩu môi, cất tiếng đầu tiên:

- Vương Tuấn Khải, sao anh lại đến đây?

- Vương Nguyên! Vương Tuấn Khải là tiền bối của hai anh em đó, lịch sự coi trọng khách đến thăm tí đi! Vương baba càu nhau nhìn con trai, ông đặc biệt coi trọng Vương Tuấn Khải, hiếm có người nào trẻ tuổi mà lại tài giỏi như anh.

Vương Tuấn Khải xem như phớt lờ Vương Nguyên với cả Dịch Dương Thiên Tỉ mà tiến tới giường bệnh của Vương baba, đặt giỏ trái cay cao cấp to oạch lên trên tủ giường bên cạnh, anh lễ phép chào hỏi:

- Cháu chào bác Vương, bệnh tình của bác thế nào rồi ạ? Bác đỡ hơn chút nào chưa? Cháu hôm nay đến chỉ mang chút quà mọn biếu thăm bác, mong bác không che và nhận lấy tấm lòng của cháu.

Chưa kịp để Vương baba nói gì. Vương Nguyên đã chen vào nói:

- Diên sâu quá Vương Tuấn Khải ơi, anh hỏi bệnh tình của ba tôi thì anh có chữa được không? Hỏi làm gì cho mệt.

- Vương Nguyên! Vương baba trừng mắt nhìn cậu một phát rồi liếc sang cười với Vương Tuấn Khải:

- Cháu đã lặn lội tới đây là quý hoá lắm rồi cần gì quà cáp nữa chứ. Bác hôm qua cũng vừa phẫu thuật xong, cũng thấy đỡ nhiều rồi, sáng nay thuốc me vừa hết tác dụng đã bị hai tên tiểu quỷ kia hành. Rõ khổ.

Vương Tuấn Khải liếc nhìn Vương Nguyên với Thiên Tỉ ra vẻ chán nản rồi quay sang cười với Vương baba: 

- Dạ hôm nay tại ba cháu có lịch hẹn đối tác lớn ở Bắc Kinh, mà ba chàu lại bận đi có việc ở Mỹ nên không về được thế nên cháu phải qua đây giúp ba cháu kí hợp đồng với đối tác. Tuy công việc bù đầu nhưng cháu vẫn cố sắp xếp lịch để tới thăm bác. Với lại cháu cũng nhớ quá rồi, không nhìn thấy cháu sẽ nhớ chết mà vỡ tim mất.

Đến đoạn cuối, Vương Tuấn Khải cố ý nói nhỏ giọng rồi khẽ liếc mắt tới Vương Nguyên để mong cậu hiểu được tấm chân tình của anh rằng không có cậu những ngày qua anh đã nhớ cậu đến mức nào. Trời sinh cho Vương Nguyên thính giác nhạy bén, cậu cho nghe lời của Vương Tuấn Khải không sót một chữ, nghe một cách chính xác từng câu từng lời của anh. Tiếc thay cho anh, cậu lại hiểu một nghĩa khác theo đúng cấu tạo của não cậu:

- Vương Tuấn Khải, ba tôi là hoa đã có chậu, cành đã có cây, tôi biết nỗi lòng của anh dành cho ba tôi dù có lớn lao thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không chia cắt được tình yêu bền lâu giữa ba tôi và mẹ tôi đâu. Anh đừng hòng nhổ hoa cướp chậu! Anh có quyền nhớ nhung tương tư ai cũng được nhưng trừ bố tôi. Đi ra kiếm mấy chị gái xinh xinh suốt ngày đi gửi thư tình cho anh ấy, thể nào cũng có người tốt và phù hợp với anh.

Nghe Vương Nguyên nói xong, mặt anh như xám xịt lại, có tỉ đứa con gái trên thế giới này Vương Tuấn Khải anh cũng không cần. Vương Nguyên à, rốt cuộc em ngốc bẩm sinh hay qua đào tạo vậy? Vương Tuấn Khải anh đây đẹp trai hảo soái, tương lai phía trước còn ngời ngời tỏa sáng mà đi thích ba em, nghịch lí này lấy đâu ra vậy? Có trái tim của anh là phúc ba đời nhà em đấy Vương Nguyên ạ.

Không khí quay phòng bệnh lại im lặng, một lát sau, Vương baba uy quyền lên tiếng:

- Vương Tuấn Khải, cháu giải quyết xong việc ở công ty chưa?

- Dạ cháu hoàn tất xong hết rồi ạ. Cháu ở đây lát nữa rồi sẽ bay về Trùng Khánh.

- Vậy mua vé máy bay để Vương Nguyên nhà bác đi cùng luôn nha. Còn Thiên Tỉ ở lại đây mấy ngày nữa để giúp mẹ phụ vài việc công ty đang cần giải quyết.

Mệnh lệnh của Vương baba là ý trời, mà một khi là ý trời thì không bao giờ có quyền phản đối. Một mặt Thiên Tỉ cũng không phản đối, mặt vẫn dửng dưng thì mặt màu Vương Nguyên méo mó lại, Vương Tuấn Khải đương nhiên miệng cười tươi ủng hộ nhiệt tình lại liếc thấy mặt Vương Nguyên ra vẻ không muốn. Vương Nguyên à, em biết bộ đang của em lúc này rất đáng yêu không?

Vương Nguyên oà khóc sà vào mép giường:

- Oa oa không chịu đâu. Con muốn ở đây làm đứa con hiếu thảo có hiếu với ba mẹ, ba hãy cho con ở đây vài ngày để phục dưỡng ba, chăm ba, khi nào ba khỏe con hứa con đi liền. Giờ ba hãy cho con ở đây làm một đứa con ngoan ngoãn vâng lời đi.

Vương baba mặt lạnh:

- Vương Tuấn Khải,nhờ cháu chăm sóc Vương Nguyên thay bác.

- Dạ vâng, bác cứ yên tâm ở cháu.

- Không ba ơi, ở với anh ta con sẽ chịu dưới áp bức bóc lột khổ sai, con sẽ sống không bằng chết. Ba ơiiii

Vương Nguyên chắp tay van nài rồi lại nhìn sang Thiên Tỉ cầu cứu. Để cậu về một mình với Vương Tuấn Khải mà không có Thiên Tỉ, chắc chắn cậu sẽ chết thảm hại, hắn ta sẽ lợi dụng mọi lúc mọi nơi để ức hiếp cậu.

Nhưng Thiên Tỉ chỉ lắc đầu:

- Xin lỗi em lệnh cha khó cãi, đừng trách anh trai em vô tâm.

Cuối cùng, Vương Nguyên khóc không ra nước mắt đành phải đi theo Vương Tuấn Khải trở về Trùng Khánh làm nô lệ khổ sai ( trong tiềm thức của cậu ) Tại sao ông trời lại bất công với cậu như thế!

Vương Tuấn Khải đứng một góc từ nãy giờ xem kịch vui, trong lòng mỉm cười:

"Nguyên Nhi, cùng về nhà nào!"

_____________

End chap 25

Đã đủ dài chưa mọi người? ^^ Con Au này rất biết giữ lời mà bù chao cho mọi người :)))

Cmt + vote nhiệt tình cho sự bù chap cần cù của con Au :*

Tiện thể nói luôn, chap sau dự sẽ phải để các readers đợi lâu vì tuần sau con Au sẽ phải thi học kỳ TvT Chúc con Au thi tốt đi để nó nhanh nhanh up chap cho đọc nào :'(





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: