Chap 24: Mua chuộc
Vì bệnh tình của Vương baba và việc ở công ty cho nên hai anh em Thiên Tỷ và Vương Nguyên phải ở lại Bắc Kinh vài ngày. Tạm gác chuyện học hành trên trường và đi làm.
Thiên Tỷ thì được giao hết trọng trách việc quản lí công ty trong thời gian này. Hắn được trời trao cho cái đầu óc thông minh và bộ não đầy nếp nhăn cho nên nghỉ học vài ngày đối với hắn cũng chả chết ai. Khổ tâm nhất là Vương Nguyên, sắp tới có kì kiểm tra sát hạch mà cậu vẫn chưa ôn gì cả, rồi thì những đồng tiền lương đầu tiên trong đời vẫn chưa trao tới tận tay cậu. Huhu cậu biết làm sau đây??? TT.TT
Vì Vương mama phải lên công ty vì có vào việc cần xử lí nên hai anh em Thiên Tỷ và Vương Nguyên nhận trọng trách cao cả là trông Vương baba. Đáng lẽ việc này có thể giao cho Thiên Tỷ nhưng vì nghĩ hắn vừa đi Bắc Kinh về, lại cả ngày hôm qua đến giờ còn chưa ngủ vì lo cho ba nên chắc thân thể không ít mệt mỏi nên Vương mama đã không bảo hắn đi. Thiên Tỷ ngán ngẩm nhìn phòng bệnh màu trắng buốt xung quanh, bầu không khí lạnh lẽo, chán ngắt. Thà bảo hắn đến công ty làm việc còn hơn vì chả cần trong ba thì cũng có mấy anh vệ sĩ bên ngoài, baba lại còn đang yên giấc ngàn thu sau phẫu thuật, còn cậu em trai kia thì đang hí hoáy chơi điện thoại.
Ây da, cái phòng bệnh này đã ngột ngạt rồi giờ lại còn thấy khó thở hơn. Thấy vậy, hắn liền mở toang cửa sổ ra để hưởng thụ hết không khí bên ngoài. Bình thường, hắn là người thích sống trong bóng tối, ở nhà dù ngoài trời có nắng chói chang đến đâu thì hắn cũng ở trong phòng bịt hết các cửa lại, đóng rèm và ở trong đó. Do đó, những lúc chán, hắn luôn làm những việc không thể ngờ tới.
Ngắm nhìn cảnh vật bình minh qua ô cửa sổ, có vẻ như trời vừa có mưa phùn. Mặt đất có chút ẩm ướt, không khí thoáng đãng có chút se se lạnh, những giọt sương còn lấm tấm trên lá cây cổ thụ được trồng ở trước phòng bệnh, có những cành cây còn sắp len qua ô cửa sổ để vào trong. Nhìn ra cái hồ nhỏ ở trước, có những bệnh nhân muốn tăng cường sức khỏe đã chạy ra đó tập thể dục, lại còn có những lão bà cho chim bồ câu ăn, trên hồ còn có những con thiên nga trắng muốt. Đã lâu lắm rồi Thiên Tỷ không quan sát cảnh vật kĩ như vậy, mà thu hút nhất với hắn chính là những con thiên nga kia. Nhìn chúng làm hắn gợi nhớ tới một người - Lưu Chí Hoành, là tên nhóc tiểu quỷ cừu non đó. Bỗng dưng hắn thấy nhớ cái vẻ mặt lúng túng lúc bị hắn bắt khi thấy cậu cạy con thiên nga nhỏ từ cái cay đính đá trước cổng nhà.
Nghĩ lại mà thấy rất muốn trêu chọc nhóc con này, Thiên Tỷ liền rút điện thoại ra định gọi điện trêu chọc Lưu Chí Hoành một phen, hắn rất thích cái giọng điệu và bộ dạng của nhóc lúc đó, tiếc thay hắn lại không có số điện thoại của cậu. Tên nhóc đó cũng thật cứng đầu. Đã nhiều lần hắn năn nỉ, dùng đủ mọi cách từ nhẹ nhàng tới đe dọa mà cậu vẫn mặt dày không bao giờ chịu nhả số điện thoại của cậu cho hắn biết.
Được rồi! Hắn thiếu gì cách! Sẽ không dùng cách trực tiếp nữa mà đổi sang gián tiếp. Nghĩ Dịch Dương Thiên Tỷ là ai!?
Thiên Tỷ vội quay sang liếc cậu em mình đang chăm chú lướt weibo rồi chát chít lung tung trên điện thoại, hướng ánh mắt trì mến, nở nụ cười từ bi như Đức phật quan âm bồ tát. Giờ mấy chị nữ sinh nhìn cảnh này dự sẽ khối người liêu xiêu.
Cảm thấy có thứ gì đó không phải sắp tiến tới mình, Vương Nguyên liền quay lưng lại thì bắt gặp bộ mặt "nhân hậu" của người anh trai. Cậu vội cảnh giác:
"Lần này em không lấy tiền hay thứ gì của anh đâu nhá. Cho anh kiểm tra khắp người em."
"Tiểu Bảo Bối à, em có số điện thoại của Lưu Chí Hoành đúng không?"
"Anh định làm gì cậu ấy?"
"Chỉ là muốn em cho biết số thôi"
"À vậy anh đi hỏi người khác nhé, em không có số cậu ấy đâu" Trước đây cậu đã được bạn tốt Lưu Chí Hoành của cậu căn dặn sẽ không bao giờ cho Thiên Tỷ số điện thoại của cậu, đương nhiên với danh nghĩa bạn trí cốt cậu liền giữ lời hứa, bản thân cậu cũng không tin ông anh trai cáo già xảo quyệt này. Độ khát đểu cũng như tên Vương Tuấn Khải kia.
Thiên Tỷ thấy cậu trưng bộ mặt giả nai kia thầm nghĩ. Hoá ra tên nhóc kia cũng cảnh giác gớm, nghĩ gì người như hắn lại tin? Thiên Tủ liền móc ví ra cho Vương Nguyên:
"Ồ 50 tệ đủ em mua mấy bịch hồ lô chứ?"
"Này! Anh nghĩ em là hạng người bán bạn vì tiền hả? Quên đi. Lưu Chí Hoành là bạn chí cốt, là bạn thân cả đời với em."
"1000 tệ? Hình như chừng này được cả thùng bánh kẹo rồi nhỉ?"
"9791964*** Em chỉ đọc một lần thôi, anh tự đi mà nhớ" Nói rồi, cậu liền giật tờ 1000 tệ từ tay Thiên Tỷ ra. Chí Hoành à, đừng nói tớ không tốt, là hắn dụ dỗ tớ, tớ hứa lần sau sẽ đãi cậu một bữa bít tết hoành tráng."
_________________
End chap 24
Tình hình là con Au lần nay không có lười :'( Mà là cái laptop thần thánh của con Au do bị ai đó nghịch ngu mà phải đi sửa nên toàn bộ phần của chap mới cũng ở đấy hết TTvTT Nhưng vì mấy readers thân yêu nên đã mỏi tay lôi iPad ra góc miệt mài :'( Đó lí do cho cái chap nó siêu siêu ngắn :(((
Đi sao vẫn phải cmt + vote nha T.T
Khi nào laptop sửa xong hứa sẽ bù :((( <3
Tiện thể cũng tung bông vì cái fic dở tệ này đã đạt hơn 10k lượt views ^^ :***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top