Chap 21: Vương Nguyên và Thiên Tỷ biến mất.

Thường thì khi một người bỗng dưng biến mất thì sẽ có một người lo lắng cho người đó. Rồi sẽ chạy đi tìm, lục soát khắp nơi để nhìn lại thấy hình bóng của người đó. Vậy tình huống dưới sẽ như thế nào?

"Vương Nguyên, để chế độ máy bay chưa?" Thiên Tỷ lườm cậu em mình trong lúc đang chờ lên máy bay

"Rồi rồi, khỏi cần nhắc. Em để từ lúc đặt vé rồi."

KR Restaurant

Tại cùng lúc đó, tan giờ làm, vẫn như thường ngày Vương Tuấn Khải sẽ đứng ở đại sảnh chờ Vương Nguyên rồi cùng cậu đi về nhà. Nhưng chờ mãi một lúc nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng nhỏ bé kia xuất hiện. Thường ngày, có khi cậu sẽ còn ra sớm hơn cả anh, rồi loi choi đòi anh mua đủ thứ đồ ăn trên đời, đến hôm nay lại bặt âm vô tín mà chưa thấy cậu ra.

Trong lòng dấy lên một cảm xúc bồn chồn, không yên. Hay cậu bỏ đi làm về? Hay cậu nhận được lương rồi xong chạy biến đi mua đồ tự thưởng? Và vô vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Vương Tuấn Khải.

Tiểu tử! Đại ngốc! Rốt cuộc cậu ở đâu?

Vương Tuấn Khải đi tìm khắp nhà hàng, từ tầng 5 xuống lầu trệt, từ nhà bếp cho tới nhà vệ sinh, khắp mọi nơi xung quanh nhà hàng mà không thấy cậu. Đầu óc của anh như quay cuồng.

Chết tiệt! Rốt cuộc cậu ta biến đi đâu!? Gọi điện thoại không trả lời, hỏi ai cũng kắc đầu (chắc chưa hỏi bác bảo vệ) Vương Nguyên đang làm anh lo chết đi được!!!!

Trong lúc bối rối, Vương Tuấn Khải lại nghe được ai nói với anh:

"Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên của cháu đâu rồi?"

Thì ra là bác Âu, bác cũng đang đi tìm Vương Nguyên như anh.

"A chàu chào bác Âu! Cháu cũng không biết em ấy đi đâu nữa!? Biến tăm hơi từ hồi chiều đến giờ, cháu cũng đang đi tìm em ấy khắp đây. Mà bác tìm em ấy có việc gì không ạ?"

Vương Tuấn Khải dường như lo lắng sốt vó về cậu nên không để ý tới chữ "của" trong câu nói của bác Âu. Chỉ là quá lo lắng cho cậu thôi!

"À, bác tìm Vương Nguyên để đưa lương tháng này cho cậu nhóc. Nhóc ây có tuy hám tiền nhưng làm việc chăm chỉ lại hoạt bát, hiếu động. Hay cháu đưa Vương Nguyên dùm bác tiền lương nhé."

Vương Tuấn Khải vôi xua tay lắc đầu:

"Cháu nghĩ bác không nên gửi tiền lương của em ấy cho cháu, không em ấy lại hiểu nhầm cháu giữ tiền lương của ấy rồi sợ cháu ăn bớt. Đến khi tìm được em ấy rồi thì cháu sẽ bảo em ấy gặp bác để bác đưa tận tay."

Không biết từ bao giờ anh lại hiểu Vương Nguyên như vậy?

Đang lúc nói chuyện thì bác bảo vệ Hứa chạy tới gọi anh, miệng thở hồng hộc:

"Quản lí Vương!"

Bác bảo vệ thầm nghĩ. Trời cái thân già như tôi, để chạy vặt xung quanh, bận đi gửi xe trông coi này nọ làm bác chạy đôn chạy đáo nãy giờ. Do công việc bù đầu mãi làm bác già đây giờ mới nhớ chuyện Vương Nguyen xin nghỉ phép mà hộc tốc chạy tới chỗ Vương Tuấn Khải.

Ngh theo phản xạ, Vương Tuấn Khải quay ra:

"Sao vậy bác Hứa?"

"Cái cậu nhóc Vương Nguyên kia chiều nay lúc sắp tan giờ nhờ tôi xin nghỉ phép vài ngày, xin lỗi vì ban nãy tôi bận việc quá nên bây giờ mới thông báo được."

"Nghỉ phép? Em ấy nghỉ mấy ngày? Có vệc gì? Tại sao nghỉ? Bao giờ em ấy về hả bác?"

Vừa nói Vương Tuấn Khải vừa cầm hai tay lắc lắc hai vai bác bảo vệ.

Giời ơi! Cái thân già này hơn 60 tưởi rồi. Thanh niên mấy người sức khỏe trẻ khỏ không thể nhẹ nhàng cho lão già này tí được sao?

"Bác không biết."

Cái gì? Tại sao lại không biết? Rốt cuộc cậu ta đi đâu? Hay là về nhà sớm?

Nói đoạn. Vương Tuấn Khải tạm biệt bác Âu và bác Hứa rồi bắt taxi nhanh về nhà. Trên xe vẫn không ngừng gọi liên tục cho Vương Nguyên. Chết tiệt! Gọi cho cậu thì không bắt máy, gọi Thiên Tỷ cũng không thèm hồi âm. Gọi cho Chí Hoành thì cậu nhóc cũng lắc đầu kêu không biết. Chả lẽ cậu bị bắt cóc sao? Mà không, cậu xin nghỉ phép rồi mà? Mà nghỉ phép vài ngày để làm gì? Cậu đi đâu? Sao không báo trước cho anh một tiếng mà đã biến tăm hơi?

Có mua hàng chục quyển sách "Nào em thách đố?" thì chắc câu hỏi Vương Tuấn Khải đang nghĩ ra bây giờ dày gấp tỷ lần mấy quyển sách đó.

Về tới nhà, Vương Tuấn Khải đã chặn ngay cửa dì Trương rồi thúc:

"Dì Trương! Vương Nguyên đã về nhà chưa ạ?"

Dì Trương mặt cũng ngơ ngác:

"Ủa? Bộ tưởng cậu chủ với cậu Vương vẫn mọi khi đi làm về cùng nhau mà? Đến giờ cậu Vương vẫn chưa về nhà cậu chủ ạ. Nói đến mới nhớ, tầm chiều nay, cậu Dịch nghe được điện thoại rồi vội vã đi ra khỏi nhà, đến giờ cũng chưa về."

Done! Thông tin anh biết chỉ tới đó. Dì Châu, bác Hứa chính thức bị loại trong danh sách điều tra của Vương Tuấn Khải.

Nghĩ lại xem? Vương Nguyên xin nghỉ phép vài ngày + Thiên Tỷ ra khỏi nhà biệt tích đến giờ chưa thấy lết xác về nhà = rốt cuộc hai anh em nhà này đi đâu? Bộ rủ nhau chạy trốn? Mà sao anh phải lo lắng cho hai người này nhỉ? À không, là lo lắng cho Vương Nguyên thôi.

Sau đó, Vương Tuấn Khải lạnh lùng lên lầu, lạnh lùng đi tắm rồi lại lạnh lùng ăn cơm và lạnh lùng đắp chăn đi ngủ. Cuối cùng, anh vẫn lạnh lùng mất ngủ. Trong đầu óc hiện giờ của anh duy nhất hiện lên hai chữ: VƯƠNG NGUYÊN. 

______________________________-

End chap 21

Tự hỏi sao dạo này con Au bận học tới mức lười viết fic như vậy TvT Đến mức nửa đêm dạy gõ gõ bàn phím để đăng fic cho readers có cái xem cho không quên :(((( Chap mà càng ngày càng nhàm lại càng ngày càng ngắn T__T 

Cmt + vote để con Au đỡ thấy phí công sức thức khuya :((((

Xem MV mới của tụi nhỏ "Thiếu niên nói" nhé <3 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: