Chap 2: Chạm trán Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên gọi một chiếc taxi và bắt về nhà của Vương Tuấn khải qua địa chỉ mà anh đã gửi qua tin nhắn cho cậu. Taxi đến trước cổng nhà anh,trong lòng cậu vừa ấm ức vừa ngậm ngùi đắng cay mà rút ra những đồng tiền quý giá mà mama đưa cho cậu để trả tiền taxi. Cậu mở cổng nhà anh ra vì thấy không có khóa cổng. Ái chà!!! Nhà Vương Tuấn Khải thật đẹp nha!!! Một căn biệt thư rộng tới tận hàng nghìn mét vuông. Ngôi nhà ba tầng được sơn với màu xanh biển là chủ đạo. Xung quanh còn có cả vườn cây, hồ cá, sân bóng rổ với sân tennis, còn cả một cái xích đu nhỏ xinh được đặt giữa cái hồ cá nhỏ với một cá bể bơi. Cậu bước vào bên trong, đặt vali xuống rồi nhấn chuông "Bính boong" ..... nhưng chờ một lúc lâu mãi mà không thấy ai ra mở cửa. Cậu lại nhấn thêm 2 lần chuông kèm theo tiếng gõ cửa "Cộc..cộc" ..... nhưng vẫn im lìm, chả thấy ai ra mở cửa...

Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!

Vương Nguyên ta đây bực mình rồi đó nha! Cậu tức mình dung chân đạp mấy phát vào cánh cửa cho hả giận trong lòng (lại) rủa cái thằng tên Vương Tuấn Khải: "Con mẹ nó Vương Tuấn Khải nhà anh. Mới có ngày đầu tiên mà cái đậu hũ thối nhà anh đối xử với tôi chả ra cái thể thống gì! Hết thì bắt tôi tự đi bắt taxi về nhà anh giờ thì lại cho tôi đứng đây leo cây để chờ ai đó mở cửa cho tôi vào nhà!!"

"TÔI HẬN ANH VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!!!!!!!!!!"

Đến câu cuối thì câu muốn hét to cho cả cái thế giới này nghe được. Thật là tức tức tức quá đi mà!!!!!!!!!!!!!!! Giờ mà có cho Vương Nguyên cả hàng nghìn hàng tá dấu chấm than thì cũng không thể diễn tả hết được cái cảm xúc bây giờ của cậu.

ĐỒ THỐI THA! ĐỒ BẦN TIỆN!

Lảm nhảm thế đủ rồi. Giờ phải đi tìm cách để cào được cái ngôi nhà chết tiệt này đã. Vương Nguyên ta đây là không muốn bị cảm lạnh nha~~ Phải biết giữ gìn sức khỏe -^-

Đi một lượt vòng quanh nhà. A! Thấy rồi! Cửa sổ vẫn còn mở. Giờ thì chỉ cần cậu leo qua cái cửa sổ này thì có thể vào được nhà rồi ^^. Giờ thì phải vận dụng mọi bí kíp từ những lần cậu trèo tường, vượt rèo, leo qua lan can nhà trường để trốn học đi chơi (==") Phải biết tận dụng một cách triệt để =)))

"Ai Yo! Sao cái cửa sổ nhà này cao thế T^T Leo mãi mới lên được -.-" 

"Yo yo!! Sắp qua được rồi! Cố lên Vương Nguyên! Mày làm được mà."

Đang tự động viên bản thân để cố gắng leo qua được cái cửa sổ chết bằm này thì cậu nghe được đâu đó cái giọng nói trầm ổn cũng có, chanh chua cũng có mà khó ưa cũng có:

"Này! Cậu leo qua cửa sổ làm gì vậy??"

Thôi chết rồi T^T Nhỡ người ta tưởng cậu là tên trộm biến thái nào trèo cửa sổ để vào ăn cắp đồ nhà người ta không vậy, cậu liền quay xuồng dưới thì nhìn thấy một thanh niên cao ráo đứng tựa vào gốc cây trong vườn đang nhìn cậu từ dưới lên:

"Này. Đừng tưởng tôi là kẻ trộm nha. Ban ngày ban mặt không dám làm như vậy đâu."

"Thế sao cậu leo qua cửa sổ làm gì!?"

Thanh niên kia hỏi với vẻ mặt ngu ngơ

"Cửa nhà không đi mà sao phải leo cửa sổ chứ?"

Cậu chưa kịp trả lời thì....

....Bốp...

"Ái ui!! Đau quá!!"

Chả là không may bị trượt chân nên Vương Nguyên ngã nhào ra, cậu tuột tay ra khỏi cửa sổ và ôm lấy đất mẹ, tay xoa xoa mông, miệng kêu đau ư ử =)))

"Hahaha!! Cho đáng đời!"

"Đáng đáng cái mông nhà anh!! Chỉ tại cái tên Vương Tuấn Khải gì gì đó xấu xí, mắt lồi, da đen, mữi hếch, ngu si đần độn khóa cái cửa nhà hại tôi phải chịu lạnh bên ngoài nên phải leo qua cái cửa sổ này để vào được trong nhà đó!!!"

Vương Nguyên tức sì khói lên mà chửi:

Cậu thanh niên kia thì ngớ mặt ra:

"Cậu đã gặp cái cậu Vương Tuấn Khải đó chưa mà bảo cậu ta xấu xì, mắt lồi, da đen, mũi hếch rồi lại còn ngu si đần độn =="

"Chưa gặp bao giờ nhưng với cái tính cách thối tha của hắn thì tôi cũng biết hắn ta xấu cả tính nết, xấu cả ngoại hình, xấu luôn cả ước mơ!!"

Thanh niên kia thì trừng mắt nhìn cậu nhưng vẫn thản nhiên trả lời:

"Cậu không nên đánh giá người ta như vậy. Cậu ta làm gì xấu mà sao cậu lại nghĩ cậu ta như vậy. Tôi khuyên cậu nên bỏ mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi. Nhìn ngu ngơ như cậu chắc cũng chả làm gì được cho đời đâu nên chớ nói xấu người ta như vậy. Trẻ con thì phải biết ngoan ngoãn và nghe lời hiểu chưa?"

Khỏi cần nói thì Vương Nguyên nghe thanh niên kia nói xong thì cũng tức tím mặt mũi, máu dồn lên não, ra sức tổng sỉ vả cái tên trước mặt kia với volume tầm cỡ quốc tế:

"NGU NGƠ CÁI ĐẦU THỐI NHÀ ANH!! TRẺ CON CÁI MÔNG NHÀ ANH!! ĐỪNG CÓ TRƠ TRẼN LÊN MẶT NGƯỜI TA NHƯ VẬY!! ANH LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ PHẢI LÊN MẶT TÔI!!"

Thanh niên kia sau khi bị tra tấn lỗ tai thì lên mặt dạy bảo cái tên nhóc trước mặt:

"Tôi tên Trần Văn Chồng. Câu gọi tôi là CHỒNG. Phải biết nghe lời tôi nghe chưa?"

"Ờ thế tôi tên Nguyễn Thị Mẹ. Gọi tôi là MẸ nhé." (Sao không xưng BA mà xưng MẸ hả Bảo Bối??)

"Được, cậu giỏi lắm. Không đôi co với cậu nữa. Hỏi cậu nhé? Cậu thấy tôi so với cái tên Vương Tuấn Khải mà cậu nghĩ như thế nào?"

Vương Nguyên đanh mặt lại mà nhìn cái tên kia. Cái tên này nhìn trông cũng được phết! Sở hữu cái chiều cao mà bao nhiêu người mơ ước, từng đường góc cạnh trên gương mặt hắn thật đẹp, gương mắt thì khôi ngô tuấn tú, hoàn hảo đến lạ thường, đẹp như tạc tượng, đôi mắt với đôi long mày sắc sảo, sống mũi cao, đôi môi mỏng hấp dẫn. Đặc biệt khi hắn cười lộ rõ hai cái răng khểnh trông thật đẹp.

"Tôi biết là tôi đẹp mà. Cậu không cần ngắm tôi kĩ như thế đâu."

Vương Nguyên xém đỏ mặt:

"Đừng có mà tự luyện như vậy. Nói thẳng ra đi. ANH LÀ AI???"

"À. Tôi là cái tên Vương Tuấn Khải thối tha xấu xí mắt lồi da đen mũi hếch ngu si đần đồn đây này."

Vương Nguyên nghe xong như sét đánh mang tai. Cậu không nghe nhầm chứ.

Ahuhu thôi xong rồi, từ nãy giờ không biết anh ta là ai mà cứ mặc sức sỉ vả. Nhưng ngày sau cậu sẽ bị hắn đối xử như thế nào. Baba với mama tại sao lỡ bắt con sống ở nhà hắn tận 1 năm trời vậy T^T

Hắn sẽ hành hạ mình cho mà xem TT_TT

________________________________________________

End chap 2 ^^

Chap này tự bản thân Au thấy nó hơi xàm một chút T^T

Bản thân cũng hơi loạn ngôn một tí nên mong các readers đừng trách a~~

Cơ mà thiệt buồn nha :(((( Các nick nghèo nàn này cũng chả có ai vào đọc hay cmt gì cả. Bản thân cũng tự thấy mình Au như con tuki để đăng fic lên chơi mà thôi *buồn*

Cơ mà mọi người vẫn vừa nghe nhạc vừa thưởng thức nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: