Chap 18: Vương Nguyên có lương.
Bây giờ Vương Nguyên mới nhận ra rằng mọi thứ xung quanh cậu rất là rảnh rỗi. Vương Tuấn Khải điên điên dạo này lên cơn sau khi đi làm thêm toàn đi bộ về nhà không thèm gọi taxi, Thiên Tỷ dạo này tình hình căn bệnh chảnh chó giảm đi, toàn thích đi xe bus chật chội sau khi tan học mà trong khi có xe riêng tới đưa đón tận nơi.
Cứ vậy thời gian đã thấm thoát trôi qua, cậu cũng đã ở Trùng Khánh được 1 tháng. Trong 1 tháng qua, cậu để ý rằng tình cảm của Âu Dương NaNa dành cho Vương Tuấn Khải rất sâu nặng.
Mỗi khi ghé vào nhà hàng để đem cơm hộp cho bố, cô thường đem tới tặng Vương Tuấn Khải mang đạm chất nồng nàn tình yêu thương. Lần nào cũng là bọc quà màu hồng nhỏ xinh, hôm thì cơm hộp đầy trái tim, hôm thì chocolate, hôm thì bánh quy. Tất cả đều tự tay cô làm. Lí do thì cũng khá là phong phú, lúc thì là mẹ lỡ tay làm nhiều, lúc thì bố bị dị ứng ăn không được, lúc thì bảo bị mẹ bắt ăn nhưng ăn không hết, nói chung là tất tần tật rất là nhiều lí do để mong Vương Tuấn Khải sẽ đáp lại những tâm tình chân thật của cô. Nhưng trớ trêu, lúc nào cô cũng chỉ nhận lại được một cậu: "Xin lỗi, tôi no rồi."
Vương Nguyên thầm nghĩ. Vương Tuấn Khải đúng là không có mắt nhìn người, Âu Dương NaNa vừa xinh đẹp, dịu dàng, khéo léo, giỏi giang lại còn nhất kiến chung tình. Kén chọn như anh ta thể nào cũng ế cả đời.
Mà không chỉ có Âu Dương NaNa như vậy. Ở trường cũng đã có bao nhiêu nữ sinh chết lên chết xuống vì Vương Tuấn Khải, những đứa con gái trong lớp Vương Nguyên cũng như bao nữ sinh khác. Họ tôn anh là nam thần , ngàynào cũng tặng quà hay gửi thư tình cho anh, buổi trưa thì tặng cơm hộp. Lại còn rủ nhau nào là đi in poster, săn rình chụp ảnh,... đủ thứ kiểu như anh ta là thần tượng giới showbiz không bằng. Nhưng đáp lại nhưng sự nhiệt tình đó, Vương Tuấn Khải cũng chỉ lạnh lùng, từ chối tất cả.
Anh ta đúng là cái tên kén chọn nhất quả đất! Bao nhiêu đồ ăn ngon mà không thèm nhận. Hảo soái đẹp trai như Vương Nguyên đây tại sao lại không thấy có ma nào. Cậu cũng như tên Vương Tuấn Khải kia thôi mà sao đám nữ sinh kia ngu muội mà đi yêu hắn mê say thế!? Vẻ ngoài đẹp trai thế thôi chứ bên trong đáng ghét mưu mô lắm. Mấy đứa con gái đó toàn bị vẻ bề ngoài của hắn làm mu muội. Người ta là đẹp từ tâm hồn bên trong chứ không phải bên ngoài nhá. Đề nghị mấy người mai đi làm mấy cuộc phẫu thuật mắt để nhìn lại đi.
Mà thôi bỏ qua mấy chuyện này đi. Quan trọng nhất là hôm nay cậu sẽ được lĩnh lương. Là ngày đầu tiên nhận được những đồng tiền quý giá do công sức cậu cực khổ làm việc, chịu đựng dưới áp bức bó lột mang tên "Vương Tuấn Khải". Hôm nay là ngày cậu được ghi nhận công lao cao cả đó. Mà đầu tiên cậu sẽ làm gì khi có tiền nhỉ?
Sẽ mời mọi người đi ăn, mua những vật dụng cần thiết. Mà thật ra cũng không cần mấy, cậu mà thiếu cái gì thì tên ác bá Vương Tuấn Khải hay tên anh trai kia cũng không tiếc tiền mua cho cậu. Nhưng Vương Nguyên đây lòng tự tôn cũng rất cao, không nên ăn bám ở nhà người khác nhiều quá. Không nên nhận quá nhiều thứ từ người khác.
Nhà hàng KR Restaurant
Vương Nguyên hí hứng lau bàn ghế, quét sàn nhà, miệng líu lo vui tươi hát ca. Giờ lại chạy vào toilet, đứng trước gương rồi ngắm mình: "Muahaha!! Tối nay bổn Vương Nguyên ta cũng có tiền! Từ nay mình sẽ trở thành người có tiền. Sẽ mua đồ ăn vặt, không phải đi bộ mỗi khi đi làm thêm về nhà và quan trọng nhất là có thể lên mặt với tên Vương vô sỉ kia!!Hahaha!"
Lại còn chắp tay trước gương lạy lạy...
"Con lạy đức phật. Cám ơn bồ tát, cảm ơn các La Hán, các vị thần tiên, các vị ở xứ sở thần thoại Hy Lạp và thần thoại Bắc Âu, cảm tạ trời Phật, chúa Deru, đức mẹ Maria, thánh Allah, thần Zeus, nữ thần Hera. Con xin cám ơn tất cả đã phù hộ cho con, con chân thành công ơn bố mẹ đã sinh ra con và ép con về tới tên ác bá vô sỉ Vương Tuân Khải. Hôm nay con đã có lương sau 1 tháng cực khổ dưới áp bức của tên Vương Tuấn Khải, con đã có thể lên mặt với anh ta. Hoặc có thể hành hạ anh ta đến mức não bổ đầu rơi...."
"Cậu muốn lên mặt với ai...."
"Vương Tuấn Kh...."
Chưa kịp thông hết lời nói thì cậu nhận ra có một mùi sát khí nặng hơn bom nguyên tử đang tỏa ra xung quang cậu, cái giọng nói nghe sao quen tai thế. Cậu cố gắng quay lưng ra. Có phải là vữa nãy cầu nguyện Đức Phật là phù hộ và che chở cho cậu hay không mà sao cái tên Tào Thào vứa nãy cậu nhắc đã ở sau lưng cậu từ bao giờ. Đồng nghĩa với việc hắn đã nghe toàn bộ những lời mà cậu vừa làm nhảm ở trước gương. Ôi mẹ ơi!!
Vương Tuấn Khải mặt hầm hầm, tiến lại gần cậu:
"Ái chà. Nếu muốn hành hạ tôi hay lên mặt với tôi thì cậu phải tung kinh với cầu khẩn nhiều người hơn, vài nhiều hơn. Không thì phải vài hàng chục năm thì mới có khả năng lên mặt với tôi."
Vương Nguyên lắp bắp:
"Anh...anh..vào trong đây làm gì hả? Lại đi rình mò cái trò biến thái đó nữa sao?"
"Vào toilet đương nhiên là để giải quyết nỗi buồn, nhưng tôi vào đây là để bắt những nhân viên nào mà trốn việc, lười làm như cậu đấy."
"Ở đây thiếu nhân viên sao?"
"Ra ngoài làm ngay nếu cậu muốn hôm nay được nhận lương."
Vương Nguyên quay lưng đi ra ngoài toilet, trong miệng lẩm bẩm vài câu chửi rủa. Đột nhiên tớ cửa thì sàn nhà trơn trượt, Vương Tuấn Khải nhìn thế cũng kéo tay cậu nhưng mất đà. Vương Nguyên ngã vào thành tường, Vương Tuấn Khải theo quán tính đựt hai tay lên vai cậu, khoảng cách giữa mặt hai người chỉ còn vài cm, tư thế cực kỳ ám muội.
"Sao cái tư thế này giống phim thế nhỉ?"
Vương Nguyên trằn tróc suy nghĩ. Nhưng hình như cậu phát hiện ra gương mặt Vương Tuấn Khải đang ngày càng phóng đại trước mặt cậu, ngày càng ép cậu vào tường, rồi tiếnn tới tai cậu, hít thở mùi hương bạc hà trên người cậu:
"Liệu làm việc cho chăm chỉ. Bằng không tôi trừ sạch lương cậu."
Hơi ấm từ miệng Vương tuấn Khải ghé vào tai cậu làm cậu có chút nhột nhột. Dường như Vương Tuấn Khải cũng nhìn thấy, hình như anh đã phát hiện ra điểm nhạy cảm của cậu.
"Biết rồi.."Vương Nguyên đẩy mạnh người Vương Tuấn Khải ra, mặt mũi đỏ tía tai. "Mà chủ nhật anh có rảnh không..?"
"Chủ nhật á? Hừm....Tôi nhiều việc lắm đó.."
"Nếu vậy thì..."
Vương Nguyên chưa kịp nói xong thì Vương Tuấn Khải đã chen vô
"À..Rảnh rảnh. Không có việc gì hết. Vậy hôm đó hai ta đi đâu?"
"Đừng tưởng bở? Có bốn ta đó."
"Bốn ta?"
"Tôi, anh, Thiên Tỷ, Chí Hoành. Hôm đó đi sở thú."
"Đi sở thú sao? Cậu đang nhớ mấy cô bạn gái họ khỉ, tên đười ươi, nick name tinh tinh đấy hả?"
"Bạn gái cái con khỉ nhà anh!!!"
Nói xong cậu đạp một cái rõ mạnh lên chân anh một cái rồi vùng vằng đi ra ngoài. Để lại con người đang ôm chân kêu đau oai oái.
_________________
End chap 18
Au Lùn trở lại rồi đây!!!! Chap trước đã khổ cho Beta Gin nhiều rồi ^^
Cmt + vote để Au có động lực nhaaa
Cơ mà bài hát mới của TFBOYS do Châu Kiệt Luân sáng tác "Phần còn lại của mùa hè" ra mắt rồi nha. Bài này học sinh câp 3 sắp ra trường nghe cảm động mà rơi nước mắt đó :((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top