Chap 17: Anh biến điiii
Mỗi khi tới trường cũng như tan học, Lưu Chí Hoành đều tự bắt xe bus và tự đi về nhà. Tuy bây giờ cậu đã có bà Lưu ở bên cạnh, có tài xế lái xe riêng nhưng cậu hề muốn. Hôm nay cũng vậy, ngay khi tiếng chuông reo kết thúc một buổi buổi học ở trường, đương nhiên lúc đó sân trường, từ các tổ ong các con ong sẽ đồng loạt bay ra. Lưu Chí Hoành bắt xe bus rồi đi vào và chọn chỗ ngồi gần cửa sổ mà mình hay ngồi. Mà sao hôm nay xe bus đông thế nhỉ? Mọi hôm cũng không đông như này, lại còn có tiếng hú nữa. Mà mấy âm thanh đó lại xuất phát ở hàng ghế cuối. Tự hỏi ở đó đang có chuyện gì hot không? Cơ mà nghĩ lại tại sao cậu phải quan tâm nhỉ? Liên quan gì tới cậu đâu mà phải quan tâm mắc mớ chi cho mệt não? Tốt nhất nên bơ đi cho nhẹ người.
Tối hôm qua bà nội cũng có gọi điện cho cậu. Hỏi han xem cậu có khỏe không, học hành ra sao, ăn uống thế nào nhưng rồi sau đó lúc nào cũng khuyên cậu nên gần gũi và cởi mở với mẹ cậu, còn nói mẹ cậu rất yêu thương và quan tâm tới cậu. Quan tâm, yêu thương gì chứ? Thật sự cậu không hiểu tại sao bà lúc nào cũng bảo cậu không nên lạnh nhạt với cái người phụ nữ mà lúc trước đã bỏ chồng bỏ con và đi tìm hạnh phúc mới cho riêng mình. Tại sao vậy??
Đang trong mớ suy nghĩ thì đúng lúc đó xe bus cũng xuống điểm dừng. Vì hôm nay được tan học sớm hơn mọi hôm, cậu lại không muốn về nhà gặp mẹ nên quyết định dừng chân tại công viên gần nhà.
Lúc xuống xe bus cậu cũng nghe thấy vài giọng nói của mấy bà chị gái ở chỗ cuối xe:
"U oa!! Anh ấy xuống xe kìa!!!!"
"Xuống xe thôi mà cũng soái không chịu nổi a~"
"Đẹp trai quá!!!"
"Mà anh ấy đi theo nhóc con nào kia??"
"Thật không xứng"
"Trông chả phù hợp gì cả"
"Sao anh ấy cứ đi theo nhóc con đó vậy?"
Nhóc con??? Nhắc cậu sao??? Mấy bà chị đó nói cái gì vậy? Ai bám theo cậu rồi lại cậu không xứng với ai cơ?
Đi vào một quán cà phê và bước ra trên tay với một cốc mocha. Công viên vào buổi trưa nên cũng không đông người lắm nên cậu chọn cho mình một chiếc ghế đá rồi ngồi vào đó và thưởng thức cốc mocha.
Đang thưởng thức thì cậu cảm thấy hình như đang có ai đó đang ngồi cạnh mình. Quay ra thì thấy một người....Là anh ta!!! Dịch Dương Thiên Tỷ!!
Nhìn thấy anh bên cạnh, tâm trạng lúc này của Lưu Chí Hoành cực kỳ trầm xuống. Thiên Tỷ ngồi bên cạnh rồi gác một chân lên, ra vẻ soái ca, trên tay cùng cầm một cốc chocolate rồi tựa vào ghế đá. Nếu trong mắt những người xung quanh sẽ nghĩ anh trông cực kỳ đẹp trai theo phong cách chuẩn của một lạnh lùng boy khí phách cường cường nhưng dưới ánh mắt của Lưu Chí Hoành thì là một tên đáng ghét mặt dày.
"Bộ anh không còn chỗ nào ngồi sao?'
"Ừm"
"Ghế đằng kia đang chả có ai kìa, vô đó mà ngồi"
"Không thích"
"Tôi không thích anh ngồi ở đây. Phiền anh đi cho. Ở đây không thiếu thốn ghế cho anh ngồi. Nếu anh không thích ghế này thì có thể ngồi ghế ở đằng kìa, đằng này, hay cái ghế ở dưới gốc cây kia kìa. Ngồi với tôi chật chội lắm."
"Công viên này mọi người có thể ra vào tự do, thích làm gì tùy mỗi người, ai ngồi đâu là quyền cá nhân của mỗi người. Cậu không có quyền đuổi tôi. Tôi thích ngồi ở đây nên cậu không có quyền cản."
Nếu bây giờ ở đây mà có kiếm, thì cậu sẽ chém cho anh vài nhát. Nếu mà giờ có vài cục gạch, thì cậu sẽ ném vào anh cho cái đầu nó bẹp đi. Nếu có chai axit thì cậu sẽ tạt một phát cho mặt anh ta không còn đâu là nhan sắc. Nếu có túi Natri chắc cậu cũng đổ một phát vào người anh để lúc cháy thì nước cũng có thể biến anh thành tro ngay và luôn.
Vương Nguyên lúc trước từng nói với cậu Vương Tuấn Khải là tên độc ác nhất thế giới nhưng đối với cậu, Dịch Dương Thiên Tỷ là ác bá của mọi sự xấu xa.
Đè nén cơn giận vài tấn vào trong lòng, cậu cầm cốc mocha và đi về phía ghế dưới gốc cây ngồi xuống đó mà nhâm nhi. Lúc nãy mải lảm nhảm với tên kia có uống được giọt nào đâu.
Nhưng mà tên kia độ chai lì lại cực cao. Đôi môi cậu vừa chạm vào ống hút chưa đầy 2 giây thì tên kia đã đi xuống và ngồi cạnh cậu. Thật tức chết mà.
"Này! Chả phải anh thích ngồi chỗ kia sao?"
"Giờ tôi thích ngồi chỗ này. Mà tôi muốn ngồi đâu là quyền của tôi, sao cậu phải quan tâm nhỉ?"
Thiên Tỷ vẫn tiếp tục ngồi cái kiểu gác chân đó mà nhâm nhi ly chocolate cho đến khi nó cạn sạch.
"Vậy anh ngồi ở đấy đi. Tôi đi về."
Lưu Chí Hoành hậm hực khoác balo rồi cầm cốc mocha đi về. Giờ mới được uống đây. Cậu khát khô cả cổ vì vừa nãy phải nói quá nhiều rồi.
Đi một đoạn, thì cậu phát hiện ra hình như mình bị ai đó theo dõi. Quay lưng ra thì phát hiện bản mặt khó ưa của Dịch Dương Thiên Tỷ.
Làm ơn có ai cho cậu khẩu súng nào để biến hắn thành tổ ong đi.
"Giờ mới biết anh có sở thích biến thái ghê. Lẽo đẽo đi theo dõi mọi người."
"Không phải đi theo dõi mọi người mà là theo dõi mình cậu thôi."
"Tôi với anh không liên quan gì tới nhau cho nên anh có thể biến đi trước mắt tôi được không?"
Nói xong thì cậu hét lên trước mặt anh với volume tần suất tầm cỡ thế giới, mà đây là đang ở ngoài đường, không có cách âm gì hết. Những người ở xung quanh nguy cơ ngày mai đi khám tai là vừa. Mà rõ ràng người gần nhất thì tổn hại cơ thể có thể vô cùng cao.
"DỊCH DƯƠNG THIÊN TỶ TÔI HẬN ANH!!! BIẾN ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"
Hét no nê thì cậu chạy mộc mạch phát về nhà. Để lại con người tai đang ong ong, hình như là đang bị ù.
___________________________
End chap 17
Thật ra chap này là mình - Beta ( gọi mình là Gin ) nhé. Hiện tại Au Lùn gia đình đang có sự cố. Gần đây gặp khá nhiều chuyện buồn và tinh thần cũng bị đả kích nên là Beta với là BFF nên khi nào Au Lùn trở lại thì sẽ tiếp tục viết fic.
Bây giờ mình chỉ là edit từ ý tưởng gốc mà tự viết ra mà thôi cho nên không được hay lắm. Nhưng mong các bạn có thể tiếp tục ủng hộ và vote + cmt cho fic.
Cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top