Chap 15.1: Ngày đầu đi học.

                                                                          CHAP 15

"Cậu Vương Nguyên! Tỉnh dậy đi!"

Vương Nguyên khó khăn mở mắt ra, mọi thứ xung quanh mờ nhạt rồi dần hiện rõ lên, trước mắt cậu là một bà dì tầm khoảng 60t đang trìu mến nhìn cậu, nhẹ nhàng đỡ cậu dậy. Ai đây?

"Dì là..."

"À. Tôi là người giúp việc của Vương Gia. Cậu Vương Nguyên cứ gọi tôi là dì Trương là được rồi."

Ờ hớ, hóa ra người giúp việc của nhà Vương Tuấn Khải cũng quay lại sau khi được ông bà Vương cho nghỉ. Vậy là Thiên Tỷ lại được dịp làm biếng nữa rồi =="Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đi làm cả ngày, dĩ nhiên mấy công việc nhà là do Thiên Tỷ đảm nhiệm. Nhưng chưa được bao lâu thì đã có người giúp việc vào làm. Thiên Tỷ chưa phải đụng tay đụng chân gì thì lại được xả hơi. Trên đời sao lại có người ở nhờ như vậy ==? Thế mà tên đó suốt ngày than rằng phải làm việc bằng trí óc, mệt mỏi rồi nhức đầu, lại còn là những việc lớn lao mang tầm cỡ quốc tế, khó khăn hơn nhưng việc nội trợ này hơn gấp bội lần. Nay dì Trương lại về làm, coi như cả cậu, Vương Tuấn Khải với tên pisà kia là được free, ngồi mát ăn bát vàng ^^ Happy ending!!!!

Mà khoan, tại soa cậu lại ngủ ở sô pha thế này?

À nhớ rồi ==" Cái bộ phim kinh dị đó đó....

Vương Nguyên vệ sinh cá nhân xong rồi tiêu soái xuống nhà bếp, thấy Vương Tuấn Khải với Thiên Tỷ đang dùng bữa sáng. Cậu kéo ghế xuống ngồi cạnh Thiên Tỷ rồi dung bữa sáng của mình.

Chợt thấy Thiên Tỷ ngồi ăn mì cười, Vương Tuấn Khải húp canh cũng mỉm cười rồi quay sang hỏi cậu:

"Đã ôn bài chưa?"

"Ôn rồi."

"Thế sáng nay còn đọng lại chữ nào không?"

Cái gì vậy? Mới sáng ra đã hỏi cậu câu này -_- Tâm trạng buổi sáng của cậu đang cực kì tốt mà lại bị hắn làm tụt mood vô cùng, ngán ngẩm trả lời:

"Điều này khoa học chưa chứng minh?"

"Thế em thử giải thích cho anh câu "Những điều ta biết chỉ là giọt nước nhỏ giữa biển cả tri thức" cho anh xem"

"Anh biết đấy, nhỏ hơn biển là sông, nhỏ hơn sông là dòng suối. Những kiến thức mà em ôn lại là những giọt nước nho nhỏ cố tụ lại ở dòng suối be bé. Nhưng rồi lại bốc hơi lên, ngưng tụ và thành mưa. Tức là kiến thức của em đổ xuống sông xuống biển hết rồi."

Vương Nguyên thở dài nói

".....Lúc lên trường em hãy coi như chúng ta không quen biết nhau đi."

Thiên Tỷ chán nản nói, thật muốn biết não em mình cấu tạo từ cái gì

"Ăn nhanh còn đi học."

Vương Tuấn Khải gằn giọng nói. Lập tức hai con người kia chỉ cắm cúi yên lặng mà ngồi ăn.

_________________

Lưu Chí Hoành sáng nay không muốn bà Lưu đưa đi học nên Lưu phu nhân đã sai lái xe đưa cậu đến trường. Đứng trước cổng trường Bát Trung, cậu thấy nó thật đẹp và quá xa hoa. Nếu còn ở cô nhi viện, chắc còn lâu cậu mới được đến nơi như thế này. Cuộc đời cậu cứ như là vịt con xấu xí trở thành thiên nga.

Chợt cậu nghe thấy tiếng gọi vọng:

"Tiểu Cừu Con........."

Cái giọng nói này sao nghe quen vậy =="

Lúc Lưu Chí Hoành quay ra thì nhìn thấy Vương Nguyên.

Vừa bước xuống xe, Vương Nguyên thấy bóng dáng Chí Hoành liền hỏi:

"Cậu cũng học ở đây à?"

"Ừm."

"Hay quá ^^ Vậy học chung trường với Tiểu Cừu Con rồi!!"

"Làm ơn đừng gọi như vậy nữa T.T Hình tượng hảo soải của tớ làm cậu dần trở thành nát bét rồi."

Vương Tuấn Khải lặng lẽ dặn dò bác tài xế nhắc đến đón sau giờ tan học, cùng Thiên Tỷ tiêu soái đến cạnh Vương Nguyên.

Vừa thấy Thiên Tỷ, Chí Hoành liền giật mình:

"Sao hắn lại ở đây? Chắc mình chết mất."

Chợt Chí Hoành cảm thấy có bàn tay đặt lên vai mình:

"Này bạn học! Làm quen."

Chí Hoành thấy thế giật nảy mình, liền lấy cặp che mặt đi:

"Cậu bỏ cái cặp xuống coi. Để tôi xem nhan sắc của cậu."

Thiên Tỷ lặng lẽ nói

"Nhan sắc xấu xí đến mức trầm trọng. Ngoài ra tôi còn bị dị ứng, nếu không muốn đêm nay gặp ác mộng thì tốt nhất không nhìn."

"Tôi thích gặp ác mộng."

"Đừng nhìn."

Nói rồi cả hai bên giằng co. Không chịu nổi được nữa, Lưu Chí Hoành bèn bỏ cặp ra.

"Này nhìn đi này!!!!!!!!!!!!!! Nhìn đủ chưa??"

"Thì ra là cậu. Lúc đầu nhìn cái dáng đã thấy hơi quen quen rồi."

Thiên Tỷ nhếch mép nhìn Lưu Chí Hoành

Còn về phần Chí Hoành chỉ biết đi về phía Vương Nguyên:

"Ủa hai người biết nhau hả?"

Vương Nguyên mặt ngơ nói

"Em biết không Vương Nguyên cậu ta đã..ưm...ưm.."

Chưa kịp để Thiên nói thì Chí Hoành đã ra bịt mồm anh tiện thể nhéo một cái rõ đau.

"Chúng tôi không quen biết gì nhau hết."

"Thật sao?"

"IM!!"

Lưu Chí Hoành càng giận thì Thiên Tỷ lại càng muốn chọc cậu. Nhìn mặt cậu lúc giận trông thật đáng yêu, làm anh muốn trêu mãi. Còn về phái Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải thì đứng yên một chỗ nhìn hai người kia cãi nhau, vì chả hiểu cái mô tê gì hết nên tốt nhất là không nên quan tâm.

___________________

End chap 15

{ #130806 - #150806 }
TFBOYS'S 2ND DEBUT ANNIVERSARY <3
☾ TFBOYS TRONG TIM CHÚNG TÔI ☽

[MỪNG HAI NĂM TFBOYS THÀNH LẬP]
[06/08/2013 - 06/08/2015]
Hai năm, một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không ngắn. Từ biết đến, thích, yêu, và giờ đã theo các cậu được hai năm. Biết các cậu từ lúc lên nhận giải mà vẫn còn run, ngượng ngùng đến lúc thấy các cậu tự tin bước lên sân khấu nhận giải. Khoảng thời gian hai năm muốn làm nhiều việc cũng khó, nhưng lại có thể tôi luyện con người trở nên kiên cường, mạnh mẽ hơn. Các cậu cũng vậy, vì "Con đường ngắn nhất dẫn đến ước mơ chính là sự kiên trì" mà cùng nhau cố gắng, cùng nhau luyện tập, cùng nhau ca hát, cùng nhau đứng trên sân khấu thực hiện ước mơ. Chúng ta cũng vậy, từ những người không một chút quan hệ với nhau mà giờ trở thành bạn bè, quan tâm, giúp đỡ nhau. Chúng ta hứa với các cậu là sẽ cùng nhau thực hiện " Hẹn ước Mười năm", cùng nhau trưởng thanh với các cậu. Nhưng, thực ra giữ một lời hứa mười năm rất khó. Sẽ có nhiều điều sẽ xảy ra, không ai lường trước được điều gì. Nhưng, lúc này, chỉ cần chúng ta còn yêu, sẽ tận hưởng tất cả. Nếu mỗi năm đều nghĩ rằng "Mình mới yêu được có...năm, còn nhiều điều mình chưa biết lắm, phải yêu khi con có thể chứ! Ầy, thực ra mười năm không dài lắm đâu, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau trải qua quãng thời gian này thực sự rất vui." thì chắc có khả năng thực hiện được lời hứa này phải không?!

Hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt với Tứ Diệp Thảo chúng ta nên au chăm chỉ đăng chap liền tù tì ^^

Fic cũng được chuyển sang thành LONGFIC rồi!!!

Enjoy nhé mọi người ^^


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: