Chap 13: Tiểu cừu con.

Sau khi thấy Lưu Chí Hoành xin phép đi vệ sinh, Vương tuấn Khải mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy vì thấy bên bàn chỗ nó có chút không khí căng thẳng, hắn định ra dẹp loạn nhưng thấy nó rời đi nên thôi.

Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy Vương Nguyên đang phục vụ bàn của mấy chị sinh viên. Nhìn trông mặt bà nào cũng chất đầy tạ kí son phấn, nước hoa thì nồng nặc, ăn mặc thì như thiếu tiền mua vải =)))

-Một trà sữa Thái, một Chocolate nguyên chất với hai Crepper của quý khách ạ.

Vương Nguyên bê đồ tới bàn của mấy chị sinh viên đó mà không nhận ra rằng họ đang chăm chú nhìn cậu:

"Em trai thật xinh a~~~"

"Cho chị xin số điện thoại đi em đẹp traiii."

"Da trắng, môi đỏ, má phính. Yêu quá >//<"

"Hay em hẹn hò với chị đi em trai. Chị không ngại phi công trẻ đâu."

Rồi mấy chị bàn này tíu tít khen cậu khiến má cậu đỏ bừng. Hiện tại cậu đang không biết phải làm thế nào bây giờ thì đột nhiên có một bàn tay đến nắm cổ tay rồi kéo cậu đi. Lại là hắn =="

Trước khi kéo cậu đi, hắn còn quay lại cười một nụ cười tỏa nắng với mấy chị:

"Xin lỗi quý khách. Cậu ấy còn phải đi làm việc, không có thời gian đi tám chuyện và cậu ấy cũng không thích lái máy bay bà già."

Mấy bà chị kia nghe xong lại được một phen bấn loạn.

"Cậu kia cũng đẹp trai chả kém kìa >//<"

"Hảo soái a~~~"

"Trờiii ơi sao chốn này toàn trai đẹp à."

Mặc xác mấy bà chị kia nói gì. Sau khi bị Vương Tuấn Khải lôi cậu ra, lúc đi hắn mới buông tay cậu.

"Anh định ám sát tôi hả??? Lôi người ta đi!!!"

Cậu vừa nói vừa suýt xoa cổ tay của cậu

"Dọn nhà vệ sinh."

"Anh đùa tôi à ==" Hôm qua vừa bắt tôi dọn rồi kia mà???"

"Không dọn trừ lương."

Đoạn nói xong Vương Tuấn Khải đi luôn. Để mặc Vương Nguyên ở đó thầm rủa anh.

"Tên Vương vô sỉ, Vương mặt đao, Cua đao mặt dày. TÔI HẬN ANH!!!"

***

Tại nhà vệ sinh...

Lưu Chí Hoành mở vòi nước ở bồn rửa mặt, liên tục dùng tay tạt nước vào mặt. Tại sao nó lại có một bà mẹ vô tình như vậy?? Tại soa bà ta đã vứt bỏ nó ở cô nhi viện giờ lại đưa nó trở về?? Tại sao??????

"Quý khách à. Sàn nhà vệ sinh tôi vừa mới lau, quý khách làm ướt hết rồi. "

Vương Nguyên từ cửa đi vào. Thiệt tình!!! Cậu chật vật lau mãi mới sạch sàn nhà giờ lại bị tên nhóc kia từ đâu chui ra phá.

"Sàn nhà vốn đã thế. Lau làm chi cho mệt. Lau hoài lau mãi vẫn thế thôi."

Lưu Chí Hoành hừ lạnh rồi nói.

"Nói như cậu thì tôi đã không làm từ lâu rồi. Phiền cậu chú ý dùm cho, không tôi sẽ bị trừ lương đó."

Mặc kệ cậu nói gì, nó bỏ ngoài tai rồi đi ra ngoài.

"Này!!! Đứng lại!! Cậu đi ra mà không khóa vòi nước hả?? Để nước chảy thế này không thấy phí tiền sao?"

Vương Nguyên nhanh tay khóa vòi nước lại, quay ra càm ràm với tên nhóc này.

"Tiền nước là cả nhà hàng. Liên quan gì tới tôi mà phải phí."

Lưu Chí Hoành tỉnh bơ nói.

"Này!!! Tôi nói cho cậu nghe. Không lien quan tới cậu nhưng lien quan tới đất nước này hiểu chưa? Trung Quốc này mà có những người dân mà lãng phí nước như cậu chắc trở thành châu Phi thứ 2 từ lâu rồi!!"

Đoạn nói xong, Vương Nguyên lấy sổ ra ghi:

Bàn số 5: thêm 10 tệ tiền nước

"10 tệ có phải là quá nhiều không? Cậu tính ra hơi chát rồi đó."

Lưu Chí Hoành nghĩ trong đầu: người đâu ra mà tính toán kĩ vậy trời?

"Tôi tính thế là sát già lắm rồi đó."

"Cậu tên gì?"

"Vương Nguyên – đệ nhất sóai ca. Còn cậu?"

"Lưu Chí Hoành – bá chủ trong các đệ nhất của các soái ca." -.-

....

"Này! Cậu không lau tay hả?"

Nói xong Vương Nguyên đưa cho Lưu Chí Hoành một cái khăn tay. Thấy tên nhóc kia ngoan ngoãn cầm lấy rồi lau thì cậu mới bật cười.

"Sao cười tôi?"

Lưu Chí Hoành thắc mắc nhìn cậu.

"Cái khăn mà tôi đưa cậu vừa nãy tôi dung để lau rèm, bán, cửa kính đó. Nó là loại khăn dung một lần ở cái chồng kia kìa. Nhưng cậu yên tâm, tôi đã rửa sơ qua rồi."

Rửa sơ qua sao???? Cậu ta đùa mình à -.-

Chợt Lưu Chí Hoành cũng bật cười theo Vương Nguyên. Nó cảm thấy tâm trạng của nó bây giờ tốt hẳn lên. Từ khi nó bị vào cô nhi viện đến giờ, đây là lần đâù tiên nó cười hả hê như thế.

Phải chăng kết bạn với cái người tên Vương Nguyên kia sẽ thú vị không ít.

_________________

Tan giờ làm, Vương Tuấn Khải cùng cậu ra về nhưng hôm nay hắn bỗng dưng đề nghị đi bộ với cậu. Cũng phải chấp nhận thôi, dù sao lần nào về hắn cũng là người trả tiền taxi.

Đang đi trên đường thì hắn nói với cậu:

"Ăn hồ lô không?"

"Bộ hôm nay anh bị gì sao?"

"Có ăn không hay thôi."

"Ăn ^^"

Về đến nhà, cậu đưa hai xiên hồ lô cho Thiên Tỷ rồi bảo:

"Hôm nay em gặp được một tên nhóc con khá thú vị."

"Thú vị sao??"

"Ngu ngơ. Đúng là một tiểu cừu con."

"Ừm. Mà cái này lấy ở đâu vậy??"

"Vương Tuấn Khải."

"Bộ có tẩm độc không??"

"Nếu có độc thì hai anh em ta đồng cam cộng khổ ^^."

________________

End chap 13 ^^

Vote đi mấy chế :3

Klq nhưng cái vid trên này ta kiếm có vẻ hay :v 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: