Chap 12: Méo biết đặt tên là gì =)))
Từ giờ Au sẽ sửa lại chút nha :))) Khải gọi là hắn, Nguyên là cậu, Tỉ là anh còn Hoành là nó =)))
____________________
Mở hộp pizza với hộp KFC ra, mùi hương từ pizza và gà rán tỏa ra thơm phức, kích thích tới khứu giác của con người nào đó. Vương Nguyên một tay cầm miếng pizza một tay cầm miếng đùi gà rồi mỗi cái cắn một miếng lớn. Thiên địa ơi, ngon quá~~~ Lúc đói thế này được ăn là tuyệt nhất!!! Tuyệt hơn nữa là được ăn đò free.
Thật ra cậu không phải là loại người "trọng tiền hơn mạng" mà chỉ là cậu mới đi làm có được vài tuần. Tiền lương chưa có, mọi chi phí thì bị baba niêm phong toàn bộ, mấy trăm tệ ít ỏi thì giờ chỉ còn mấy chục tệ, mua 5 gói bimbim thì hết veo luôn ( Au: sịp 80 tệ thì sao :v ) Cho nên là cậu mới phải đi ăn bám cái tên này. Hắn cho cậu ăn gì thì cậu ăn đó mà thôi. Vì vậy, trong quãng thời gian khắc nghiệt này, đồ nào free thì ta cứ ăn, không nên ngại ngần.
Bỗng nhiên, cậu quay sang nhìn anh hai mình đang điềm tĩnh ngồi ăn như mèo, trong đầu nghĩ nhẩm:
"Anh hai đợt này về Trùng Khánh! Chắc tiền mang theo không ít! Vậy không lo chết đói."
Rồi cậu bật cười nhỏ nhẹ.
Thiên Tỉ đang ăn thì quay sang bắt gặp ánh mắt hết sức là "trìu mến" của cậu thì nói:
"Bộ mặt anh dính cái gì sao mà em nhìn kĩ thế hả? Hay lâu ngày không gặp anh thì thấy anh đẹp trai hẳn ra."
Trời ==" Thằng anh hai của cậu độ ảo tưởng hình như cũng sắp ngang bằng cái tên Cua Đao kia rồi :((((
"Bộ anh đang kể chuyện cổ tích =="
Rồi cậu ngập ngừng nói:
"Này.....Đợt này về anh mang bao nhiêu tiền???"
"Có ý gì???"
Thiên Tỉ nghe xong thì lườm cậu một cái:
"Chúng ta là anh em một nhà. Có gì thì phải biết san sẻ lẫn nhau phải không anh haiiii~~~"
Cậu giở cái giọng hết sức là mè nheo, ngọt đến mức kinh người. Đến nỗi khiến Vương Tuấn Khải đang ăn thì nghẹn luôn cái miếng gà vừa ăn trong cổ họng =)))) Câu nói này sao mang đầy ẩn ý quá vậy. Thiên Tỷ thì chính thức dựng lông gáy ngay khoảnh khắc khi cậu vừa nói. Đánh chết anh thì anh cũng không tin những lời ngọt ngào cậu nói là hoàn toàn vô hại.
Sau khi dùng xong bữa sáng, Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên thì đi làm, còn Thiên Tỉ thì cũng không có việc gì làm, nên đương nhiên bị giao trọng trách...trông nhà.
Trước khi rời đi, Khải còn quay đầu nói với anh:
"Canh nhà cho tốt, đừng nghịch lung tung."
Nói cái gì vậy. Bộ hắn coi anh là cún trông nhà hay sao mà ăn nói như thế -_-
Tại lúc đó...
Ở nhà hàng KR Restaurant
"Cháu mới bay từ đó về có mệt không?"
Hóa ra là Lưu Chí Hoành cùng với mẹ và bà của nó đang ngồi ăn sáng tại nơi đây.
~Flash Back~
Ngày hôm qua. Mẹ của Lưu Chí Hoánh, bà Lưu Ái Lệ - tổng giám đốc công ti Lưu Vô lớn mạnh đã đến đón con trai của bà, Lưu Chí Hoành tại cô nhi viện và cùng con trai mình cất chuyến bay tới Trùng Khánh.
Ngồi tại khoang thương gia, cậu chả nói chuyện gì với bà, thỉnh thoảng chỉ "Ừm" "Ờ" vài câu khi bà hỏi cậu. Đang ngủ thì Lưu Chí Hoành buồn đi vệ sinh, đang định đi tới nhà vệ sinh thì nó nhìn thấy một người con trai ở dưới hàng ghế của nó, cũng ở khoang thương gia, đang lặng lẽ ngắm nhìn trời mây qua cửa sổ. Đột nhiên nó nhận ra:
"Ách! Chẳng phải đây là cái tên mà mình gặp ở cổng biệt thự lúc lấy con thiên nga nhỏ mà....À đúng rồi, là con trai nhà Dịch Dương..."
Rồi cậu cố gắng né tránh anh để tránh hai người bắt gặp nhau. Ngồi trong nhà vệ sinh cậu nghĩ:
"Trời ơi hắn ngồi ngay sau mình mà mình không nhận ra >///<"
Được một tiếng sau thì máy bay hạ cánh, cậu cũng lẹ lẹ lấy hành lý rồi đi cùng mẹ.
Hai mẹ con nhìn thấy bà nội đang đón thì cùng chào hỏi nhau rồi đi về biệt thư Lưu. Trên đường về thì ghé qua nhà hàng KR dung bữa sáng.
~End Flash Back~
"Cháu không mệt đâu bà ạ."
Lưu Chí Hoành ngoan ngoãn trả lời. Nói thật ra thì từ lúc phát hiện ra tài tử nhà họ Dịch ngồi ngay sau mình lên nó suốt một tiếng còn lại cứ thấp thỏm lo lắng bồn chồn, đến nỗi tỉnh ngủ luôn.
"Cháu trai bà lớn qua. Càng ngày càng giống Lưu Hà – ba ruột của Hoành, suốt thời gian trong cô nhi viện cháu đã phải chịu khổ rồi. Nếu không phải cái ngày đó.....chắc...giờ gia đình đã..rất hạnh phúc..."
Nói đến đoạn này cụ bà không kìm nén được nước mắt...
RẦM!!!!!!!!
Lưu Chí Hoành bỗng đứng phắt dậy rồi đập bàn
"Bà à! Cháu không hiểu tại sao bà Lưu Ái Lệ đây....à không...Dương Ái Lệ mới đúng?? Đã bỏ rơi chồng con để đi theo gã tỷ phú giàu có kia mà bà vẫn nhận là con dâu hả????"
Bà nội khi thấy Hoành như vẫn liền kìm nén nước mắt, rồi giục nó ngồi cuống:
"Hoánh Nhi à! Không phải như cháu nghĩ đâu.."
Rồi Lưu phu nhân cũng đứng phắt dậy..
"Lưu Chí hoành!! Con không được như vậy..."
Bầu không khí hình như càng ngày càng nặng nề hơn, những người xung quanh cũng đều hướng mắt nhìn vào họ. Lưu Chí Hoành mãi cũng chịu ngồi xuống. Nó nhanh chóng rời khỏi bàn rồi xin phép đi vệ sinh.
_________________________
End chap 12
Có phiên bản "Sủng Ái" dance verison rồi~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top