Chap 11: Nhà có 3 người.
Một ý nghĩ lóe ra trong đầu Vương Nguyên...
Cậu bước từng bước tới quầy phụ trách và làm một chuyện mà không ai ngờ...
Cũng tại đây ở một nơi nào đó, Thiên Tỷ cũng vừa xuống máy bay, tay càm ràm nhìn đồng hồ, miệng lẩm bẩm:
"Không biết Bảo Bối chờ mình có lâu không???"
Vừa lấy xong hành lý thì anh nghe được tiếng loa kêu:
Bính bonggg
"Bé trai 3 tuổi Dịch Dương Thiên Tỷ ra cổng số 2 . Anh trai Vương Nguyên đang chờ. Xin nhắc lại, bé trai Dịch Dương Thiên Tỷ ra cổng số 2. Anh trai đang chờ..."
Sauk hi tiếng loa vừa dứt...
Có một người nào đó mặt đen như khỉ ăn ớt, hầm hầm đi về hướng cổng số 2:
___________________
Tại lúc đó...
Vương Tuấn Khải cũng vừa ngủ dậy
Miệng cười hớn hở, mặt toe toét như vừa đi táo bón =))))
Đương nhinee rồi, vì sáng nay hắn không hề tốn một tí calo nào để dành cho việc gọi dậy Vương Nguyên, dành remote TV, và không mỏi miệng khi cùng cậu giờ võ mồm, cũng không bị tra tấn lỗ tại khi nghe cậu la.
Nhưng hắn vẫn thắc mắc, sao giờ này cậu vẫn chưa về nhà?
________________
Cốc...cốc..cốc
"Ai ui!!! Sao anh cốc đầu em!"
Vương Nguyên ôm đầu, mặt mếu máo ngay khi vừa bị Thiên Tỷ cho 3 quả cốc đầu.
"Cái thứ nhất là do em tự đổi cai vế trong nhà. Ai là em trai? Ai là anh trai?Cái thứ hai là cái tội nói lung ta lung tung. Điện thoại đâu mà đi bô bô khắp sân bay hả??"
"Yaaaa!!! Em để quên điện thoại ở nhà mà. Còn cái thứ 3?"
"À! Cái đó là cho đủ thêm tam cốc đầu. Kiểu như là mua 2 tặng 1. quà khuyến mãi ý ^^"
=="
Chưa bao giờ cậu thấy chán đời như bây giờ. Ra sân bay thì bị thằng anh giáo huấn, về nhà gặp cái bản mặt đao đần của cái tên Vương vô sỉ kia. Chi bằng cuộc đời mình sẽ tốt hơn nếu không có hai đứa củ chuối này TvT
Ổn định được một lúc thì cậu cùng anh đi ra ngoài sân bay về bắt một chiếc taxi. Đương nhiên cậu sẽ phải là người vác núi hành lí kia của Thiên Tỷ rồi. Miệng còn rủa:
"Thằng chết bằm!!! Sao nó có thể là anh trai mình TvT Nó bằng tuổi mình mà :(((( Sao mình phải là osin của nó? Mình còn sinh trước nó mà"
Nhưng hãy về thực tại đi. Cậu chật vật ôm đám hành lí này vào taxi rồi cùng về nhà.
Ngồi trong xe, cậu liền hỏi anh:
"Về đây rồi thì anh sẽ ở đâu?"
"Đương nhiên là nhà của Vương Tuấn Khải rồi. Anh còn chỗ nào để đi?"
Ôi chời ơi!!! Cuộc sống của cậu chính thức kết thúc! Cậu sẽ phải sống chung với 2 con người mà ngày nào cũng sẽ giáo huấn cậu, sai vặt cậu và lúc nào cũng lên mặt với cậu. Chi bằng cậu thà nhảy cầu tự tự đi còn hơn TT.TT
"Thế còn việc học với việc quản lí công ti thì sao?"
"Việc công ti thì anh đã giao lại cho quản lí Bạch rồi. Còn về việc học thì anh sẽ chuyển sang trường Bát Trung để học, chung trường với em. Em cũng nên tự hào khi anh trai em sắp trở thành học bá trường Bát Trung đi."
Thiên Tỷ tự cao tự đắc nhìn Vương Nguyên cười khẩy
"Đừng có mà tự cao tự đại. Nghe nói Vương Tuấn Khải cũng học khá lắm đó."
Chiếc taxi dừng lại trước biệt thư nhà Vương Tuấn Khải, và đương nhiên Thiên Tỷ bị Vương Nguyên bắt trả tiền taxi. Lúc đứng trước cổng biệt thự, Thiên Tỷ mắt chữ A mồm chữ O khi nhìn vào nơi đây, trông chả khác gì lần đầu Vương Nguyên tới nơi này.
Cậu mở cửa nhà rồi gọi anh:
"Vào nhà đi anh. Đứng đó mà há hốc mồm làm gì?"
Cậu cùng anh bước vào nhà, thấy Vương Tuấn Khải đnag ngồi gác chân lên đọc báo. Đột nhiên thấy hai an hem nhà này thì vội đặt báo xuống, tới bắt tay với Thiên Tỷ:
"Chào cậu Dịch. Hân hạnh được làm quen với cậu."
Thiên Tỷ cũng lịch sự chào hỏi:
"Chào cậu Vương. Sau này sẽ nhờ anh chỉ bảo thêm. Mà anh có thể chỉ cho tôi biết phòng tôi ở đâu không?"
"À. Phòng cậu ở tầng 3. Có treo tên đó. Để tôi dẫn cậu lên."
Vương Nguyên mặt xám lại:
"Cái gì vậy?? ==" Sao phòng tôi với phòng anh ở tầng 2 mà phòng anh hai tôi lại ở tầng 3??"
"Tại tầng 2 hết phòng rồi."
Mặt hai an hem nhà kia có chút phần đen lại. Có đứa nào ngu thì mới nghĩ như vậy. Cái nhà rộng thênh thang thế này làm gì có chuyện mà tầng 2 có mỗi 3 căn phòng -_- "
Nhưng sau đó thì cũng phải nghe lời chủ nhà rồi đi lên lầu 3.
Đến nước này Nguyên mới ra hiệu nháy mắt với anh mình vì lúc trước khi về nhà Vương Tuấn Khải hai người này đã nghĩ đến việc trêu chọc hắn.
"Aiya!!! Tay tôi đau quá! Chân cũng mỏi rã rời!"
Thiên Tỷ một tay xoa chân một tay đấm thùm thụp vào lưng, mặt thì giả vờ méo mó lại.
"Chắc anh đi đường xa nên mặt. Anh lên trước đi. Để em bê cho."
Vương Nguyên tỏ vẻ thông cảm với Thiên Tỷ.
"Không được. Em gầy thế này. Làm sao vác được đống hành lí này chứ, phải cao to khỏe mạnh như cậu Vương mới có thể."
Nói xong hai anh em họ đều liếc về phía Vương Tuấn Khải. Nhưng Vương Tuấn Khải cũng không phải dạng vừa, hắn biết thừa hai an hem nhà này đang cố tình chơi xỏ anh liền bảo:
"Vậy thì cậu để hành lí sang một bên chỗ cầu thang này đi. Khi nào đỡ mệt rồi thì bê lên cũng không sao."
"Nhưngg...có sợ cản lối đi không? Hành lí của tôi nhiều lắm."
"Không sao, cậu có thể kéo sát vào mép tường rồi xếp lên cũng được. Hồi nãy tôi thấy cậu vẫn bê lên từ cầu thang bên ngoài vào được nên sắp xếp thì không nhằm nhò gì đâu."
Nói rồi, hắn cười một nụ cười tỏa nắng nhưng sao trong mắt hai người kia nó lại gian xảo với lại khó ưa vậy. Tên này cũng thật cao tay.
Cũng không biết nói gì, Nguyên với Tỷ mỗi người 2 tay 2 cái vali rồi lặng lẽ bê lên lầu 3. Vương Tuấn Khải bước xuống lầu rồi nói:
"Xong rồi thì cùng xuống ăn pizza với KFC nhé. Tôi vừa nãy đặt rồi."
Hai anh em nhà kia đều nghĩ:
"Giờ mới thấy hắn giống người nè."
___________________
End chap 11^^
Vote đi nào :***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top