Ngoại truyện 1

Sau một thời gian dài hic.... Xin lỗi mọi người :3
À k H đâu đừng mong chờ hihi =))))



Một buổi sáng chủ nhật mát mẻ tại Trùng Khánh.

Bật dậy tắt đồng hồ báo thức sau một hồi chuông dài, Vương Tuấn Khải vươn vai. Quay sang, khẽ ôn nhu đặt một nụ hôn lên má Vương Nguyên còn đang say giấc bên cạnh, vuốt vuốt mái tóc của cậu ấy rồi dậy chuẩn bị đồ ăn sáng.

Vương Tuấn Khải năm nay 19 tuổi, đã là sinh viên đại học năm hai. Hắn thuê một ngôi nhà trên Bắc Kinh, sống một mình. Một năm sau đó, Vương Nguyên tuy không thi vào trường của Vương Tuấn Khải, nhưng lại chuyển đến sống cùng hắn, tất nhiên là đã hỏi ý hai mẹ đàng hoàng. Cuộc sống của hai người giống như đôi vợ chồng mới cưới, nhà trọ tuy nhỏ nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, ấm áp vô cùng.

Ờm,.. tất nhiên cũng không thể thiếu đêm " tân hôn " của tiểu Nguyên Nguyên và Vương đại ca.

Nhịn chừng ấy năm, rốt cuộc ước nguyện " ăn bánh trôi " của Vương Tuấn Khải cũng thành hiện thực. Hôm ấy là buổi họp lớp cao trung của Vương Nguyên, cậu uống hơi nhiều bia, mà tửu lượng lại kém, nên cuối cùng say bí tỉ, bạn học phải gọi điện cho người vô cùng thân thiết với cậu đến đón.

Tiểu Nguyên Nguyên say rượu, lại không ngừng khiêu khích Vương đại ca, hết hôn rồi lại tự mình lột sạch quần áo, thản nhiên đi vào nhà tắm. Vương đại ca lúc ấy lòng gào thét " Không được! Không được lợi dụng lúc em ấy say để hành động! Ngàn vạn lần không nên!!". Thế nhưng hai giây sau, Vương Nguyên tiến lại gần Vương Tuấn Khải, tự tay cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi của hắn !!

Tiểu Nguyên tử, là do em tự chuốc lấy!

...

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vương Nguyên từ hoảng loạn gào thét sang đau mông rồi thở dài ngao ngán nằm bẹp trên giường. Dù Vương Tuấn Khải giải thích, nâng niu dỗ dành nhưng tiểu Nguyên Nguyên vẫn làm mặt than với hắn một thời gian dài vì phải đi học với cái mông không ngừng đau nhức, trong lòng không ngừng chửi rủa Vương Tuấn Khải vì sao lại sung sức đến vậy.

Một thời gian sau, số lần Vương Nguyên xin nghỉ học tăng lên đáng kể.

Ăn một lần chưa đủ, ăn tiếp lần hai, lần ba, ... Mà lần nào cũng đến tận 3, 4 giờ sáng, hại cả hai người không còn sức cho buổi lên lớp sáng hôm sau.

" Vương bát đản anh tránh xa tôi ra. "

" Vợ yêu ~ Đừng giận anh nữa mà. "

" Đã nói làm một lần thôi, tại sao lại cố tình tiếp tục ?!! "

" Anh chỉ đang cố hết sức dâng hiến mình cho vợ thôi mà... Ai ai ai vợ ơi đừng đánh anh~ "

....

Nổi giận là vậy nhưng Vương Nguyên không thể phủ nhận, Vương Tuấn Khải, cùng kĩ thuật của hắn, làm cậu thoải mái muốn chết, lại tự động dâng thân mình lên miệng sói mỗi khi bị hắn khiêu khích, càng ngày càng nghiện.

Thật đúng là bị tên Vương vô sỉ ấy làm hư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top