Chap 9
Sau ngày tập trung, Vương Nguyên về nhà liền lôi Vương Tuấn Khải ra cùng " nói chuyện ".
- Anh tại sao lại chuyển trường ??
Vương Nguyên thật sự không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với tiểu mĩ nam này. Trường học tốt như vậy, cư nhiên chuyển về đây. Không phải ngôi trường này không tốt, nhưng học trường quốc tế chắc chắn còn tốt hơn, lại rất oai nữa. Đem thắc mắc trong lòng bày tỏ, rốt cuộc cũng chỉ nhận được một nụ cười nhạt.
- Sau này sẽ cho em biết lí do.
- Không, tôi thật sự muốn biết mà.
- Chưa được. Hết học kì một anh sẽ nói cho em.
- .. Anh ?
..Vương Tuấn Khải xưng " anh " .
- Em sao thế ?
- À không ..
Cách Vương Tuấn Khải xưng anh, gọi cậu là em, Vương Nguyên thấy ấm áp hơn lạ thường. Lúc này cả hai đang ngồi trên bức tường gạch ở trước cửa nhà Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên khẽ dịch người lại gần, dường như quên mất vụ chuyển trường, lên tiếng hỏi :
- Này, bố anh đâu ?
Vương Tuấn Khải rất sững sờ trước câu hỏi này, nhưng ngoài mặt vẫn không tỏ ra gì khác biệt. Rất lâu sau đó, hắn mới nhảy xuống dưới, hai tay phủi quần, không nhìn trực diện mà quay nghiêng người lại, bình thản nói.
- Ông ta .. đã bỏ đi mất rồi.
Vương Nguyên có chút bất ngờ, biết mình đã hỏi điều không nên, im lặng không nói, hướng ánh mắt về phía nam nhân trước mặt. Vương Tuấn Khải đứng ngược hướng của mặt trời. Nắng chiều buông nhẹ trên mái tóc, trên vai, trên sống mũi cao, trên bờ môi hơi mỉm cười của hắn, cả người hắn như được bao bọc bởi một tầng ánh sáng, đẹp như một thiên thần, chỉ thiếu đi đôi cánh trắng. Hắn hướng mắt lên trên, nhìn ngắm bầu trời xanh thẳm, tâm trạng nặng nề khó tả. Khi quay người lại, phát hiện Vương Nguyên đang nhìn mình chằm chằm, bất giác nở một nụ cười thật tươi :
- Có cần anh bế xuống không ?
- Không, không cần ! Tôi tự xuống.
Nhanh nhẹn nhảy phóc xuống, sau đó tạm biệt Vương Tuấn Khải mà đi vào nhà.
Vương Nguyên là con một, sống trong một nhà hòa thuận, chưa từng gặp bất cứ chuyện về gia đình cần bận tâm nên không hiểu quá rõ cảm giác của Vương Tuấn Khải, chỉ biết là anh ấy chắc chắn rất buồn, trong lòng càng muốn quan tâm nhiều hơn đến anh ấy.
Hơn nữa, Vương Tuấn Khải cũng đã thay đổi cách xưng hô rồi, mình có nên ..
Không, chưa thể quen được.
***
Rất nhanh đã đến khai giảng rồi.
Vương Tuấn Khải không ngoài dự đoán, liếc mắt một cái đã trở nên nổi tiếng bởi ngoại hình quá bắt mắt.
Lớp 9/2 cực kì đông học sinh nam, một số trong đó đã nói thế này :
- Có lẽ chỉ đẹp mã thôi chứ gì, học trường quốc tế chắc chắn là do nhà giàu.
Sau kì thi khảo sát đầu năm, Vương Tuấn Khải cư nhiên đứng nhất, bạn học vô cùng mất thể diện. Mà đứng thứ hai lại là Dịch Dương Thiên Tỉ, đặc biệt tài giỏi.
Này, nữ sinh trong trường thật sự đã bị hai cậu cướp hồn hết rồi !!
..
- Vương Nguyên, kết quả khảo sát của cậu thế nào ?
Lưu Chí Hoành hớn hở xáp lại gần bàn học của Vương Nhị Nguyên, trên tay cầm theo bài kiểm tra của mình. Vương Nguyên nhanh nhẹn giấu thứ đang cầm trên tay mình xuống ngăn bàn, mặt đỏ lên lúc nào không biết :
- Còn phải hỏi ? Dĩ nhiên là rất tốt !
- Rất tốt ? Để đại ca xem bài của cậu .. Oa, điểm Văn 95, điểm Toán .. 60 ??
- Lưu Chí Hoành !! Dừng lại !!
- Nhị Nguyên, xem xem, học dốt như tớ mà Toán còn được 70 điểm, cậu rốt cuộc tại sao chỉ có thể giỏi Văn vậy ?
- Ai nói, tớ còn có thể học tốt Anh Văn, Sinh học, Lịch Sử, Địa Lí, Vật Lí ..
- Trừ Toán ?
- Ừ thì trừ Toán ..
Vương Nguyên ngám ngẩm thở dài. Cậu rõ ràng đã ôn tập, bài tập đã làm qua rất nhiều, khi kiểm tra cũng đã xem lại bài rất kĩ, rốt cuộc vẫn chỉ được có 60 điểm ? Thấp như vậy thì sau này sao có thể thi trung khảo đây ? ..
Vương Nguyên nằm dài ra bàn, trong lòng ngao ngán cực kỳ. Lưu Chí Hoành đột nhiên nhớ ra, liền ghé lại gần, nói nhỏ vào tai cậu bạn thân :
- Này, cậu biết gì không ?
- Gì chứ ..
- Nghe nói Vương Tuấn Khải thi khảo sát được 100 trên 100 điểm toán đó.
- Thì sao ..
- Cậu đúng là Nhị Nguyên, nói xem, cậu thi toán được 60 điểm, mà nam thần đẹp trai ở bên cạnh nhà cậu lại học giỏi toán, đã hiểu chưa ??
- Ý cậu nói là tớ nên nhờ hắn giúp đỡ ?? Không được, nhất quyết không được.
Trước đây đã khoe với anh ấy mình cái gì cũng có thể đảm nhiệm tốt, để anh ấy biết thật sự rất mất mặt.
Nhưng nghĩ lại, mình đâu phải chưa từng mất mặt trước Vương Tuấn Khải lần nào ?
Được sự động viên của Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên đành nhượng bộ, buổi chiều liền vác sách toán sang nhà tiểu mĩ nam.
- Vương Tuấn Khải !
Nghe tiếng gọi, mẹ của Vương Tuấn Khải ra mở cửa. Vương Nguyên chào qua loa rồi phi thẳng lên phòng của hắn.
- Khải ca ~
Không ngần ngại đẩy cửa phòng bước vào, lại vội vàng dập cửa.
Trong phòng Vương Tuấn Khải đang kéo nốt quần lên ở trong trạng thái jpg vài giây mới có thể định hình được việc gì đang xảy ra. Lau qua mái tóc ướt sũng, sau đó mới mở cửa cho cậu nhóc trước phòng.
- Vào đi !
Vương Nguyên đỏ mặt bước vào, trong lòng cảm thán độ dầy của mặt Vương Tuấn Khải. Đặt mấy quyển vở lên bàn, nói thật rõ ràng :
- Đại ca, nghe giang hồ đồn thổi anh cực kỳ giỏi toán, mong đại ca chỉ giáo.
- Hả ??
- ... Giúp tôi làm bài tập toán.
- Mới 6 giờ tối đã làm bài tập, em ăn cơm chưa ??
- Tôi ? Ăn cơm chưa ? .. À, chưa ăn.
- Vậy còn không về ăn cơm đi ! Một lát nữa sang giúp em làm bài tập.
- Thật sao ??
- Thật.
- Đại ca hảo đáng yêu mà ~
- Thưởng đại ca một cái hôn đi.
- Hả ??
- Không có gì.
...
Tám giờ, tiểu mĩ nam đã có mặt trên phòng của Nguyên Nguyên. Cả căn phòng được sơn màu xanh dương, tủ, bàn học, ra giường, chăn, gối ôm, dép đi trong nhà đều có hình Ali fox màu đỏ dễ thương. Nhìn qua, sẽ không ai nghĩ đây là phòng của con trai.
Vương Tuấn Khải bắt Vương Nguyên nhắc lại kiến thức, chỉnh sửa từng chút mới bắt đầu làm bài tập. Thật ra đây cũng chỉ là bài tập cũ, có nhiều bài Vương Nguyên không hiểu, hắn đều giải thích cặn kẽ, không nhanh không chậm, chỗ nào cậu không hiểu liền tỉ mỉ giảng lại. 1 tiếng trôi qua mới làm xong 4 bài, tuy hơi chậm nhưng Vương Nguyên đã hiểu được hết, trong tâm lại càng thêm hâm mộ Vương Tuấn Khải. Anh ấy thật sự hoàn hảo, là đại nam thần trong lòng của nhiều người.
- Này đại ca, Thiên Tỉ đâu rồi ?
- Thiên Tỉ á, từ chiều đã ra ngoài, nói là dẫn Hoành Hoành đi ăn kem, chắc bây giờ cũng về rồi.
...
Điện thoại có tin nhắn.
'' Hôm nay chơi vui chứ ? ''
'' Vui lắm a, đi ăn kem là được rồi, còn dẫn tôi đi khu vui chơi, cảm ơn cậu nhiều lắm !! ''
'' Không có gì đâu, đi ngủ đi. ''
'' Ngủ hảo hảo ngon nha ! ''
'' Ừ, ngủ ngon. ''
Lưu Chí Hoành nằm trên giường lăn một vòng, cười không dứt. Đi chơi cùng một mĩ nam, được hắn đãi rất nhiều đồ ăn ngon, đã thế lại còn được hắn nắm tay nữa, tâm nghĩ, Thiên Tỉ a cậu là nam thần của tớ ~~~ Mong cậu sau này đãi tớ đi ăn, tớ vô cùng cảm kích !
Nhưng mà, tớ cũng không biết bao giờ mới có thể được vui như hôm nay.
Từ ngày mai, người đó chính thức không còn dính dáng đến gia đình tớ nữa rồi.
Không còn những bữa nhậu nhẹt dơ bẩn trong nhà, không còn những tiếng cãi nhau ồn ào, không còn những cái bạt tai đau điếng từ bàn tay thô ráp của người đó nữa.
Lưu Chí Hoành có thể dọn dẹp, có thể bịt tai lại không nghe, có thể chịu đau, cái gì cũng có thể, chỉ cần người đó không rời đi.
Nhưng mẹ lại nhất định không cho người đó ở lại nữa rồi.
- Tiểu Hoành, mày làm sao thế, mày chịu khổ chưa đủ sao ? Mày còn muốn hắn ở lại trong cái nhà này ??
- Mẹ, dù gì đó cũng là cha của con...
- Cha ? Có thằng đàn ông nào đi làm chả được bao nhiêu tiền, suốt ngày cờ bạc, nhậu nhẹt, mày bị đánh như cơm bữa vậy còn chịu được sao ?? Đến mẹ mày hắn còn đối xử không ra gì, giấy li hôn cũng đã đồng ý ký rồi, mày đừng cố chấp nữa !!
Những lời này của mẹ, Chí Hoành nhớ đến liền rơi nước mắt. Vết sẹo nhiều đêm vẫn đau nhức, chính là do bị cha đâm. Năm ấy cậu 9 tuổi, cha nhậu về, mẹ tức quá nói cho ông ta một trận, sẵn men say trong người, ông ta giơ dao về phía mẹ, đẩy mẹ mà đâm liên tiếp vào bức tường đằng sau, luôn miệng buông những lời lẽ sỉ vả. Lưu Chí Hoành vì bảo vệ mẹ mà chạy đến dùng tay kéo áo cha, không ngừng la hét, '' Dừng lại đi !! '' . Cha kích động quay lại gạt con trai ra, quên mất trong tay mình có dao gọt hoa quả, vô tình đâm một nhát vào vai Chí Hoành. Máu không ngừng chảy, mẹ hốt hoảng gọi cấp cứu, cha chỉ ngồi vô hồn nhìn cậu không ngừng kêu khóc. Nhà xa trung tâm, thật lâu sau xe cứu thương mới đến, mà cha mẹ không hề sơ cứu cho Lưu Chí Hoành, khiến cậu ngất đi, máu vẫn không ngừng tuôn ra. Càng thêm trớ trêu, máu của cậu là máu Rh âm tính cực hiếm, thời điểm 1 giờ đêm phải chạy đôn chạy đáo liên lạc với khắp nơi tìm máu, may thay trong kho dự trữ của một bệnh viện khác gần đây có đủ máu, nếu không Lưu Chí Hoành cảm thấy mình đã chết từ lâu rồi ..
Trải qua việc như vậy, tần suất cãi nhau của cha mẹ giảm hẳn, diễn kịch giả tạo với nhau đến tận năm Chí Hoành 13 tuổi.
Mẹ Chí Hoành bảo thủ, làm việc tuy lương cao nhưng lại thích ăn diện, tiền đều đổ vào làm đẹp khiến cha khá bực mình, nhưng Chí Hoành thấy điều này khá bình thường. Cha tuy vẫn bê bối, nhưng ít nhất hai người họ không quan tâm nhau, gia đình này có lẽ vẫn có thể cứu chữa.
.. Hóa ra, bọn họ đã thỏa thuận sẵn, đến khi cậu lớn hơn một chút sẽ li hôn. Vì không ai nhịn được ai nữa rồi.
Nhất định không cho tôi một gia đình được sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top