Chap 8
Lưu Chí Hoành lúc ấy vẫn đang ôm gối ngủ, đột nhiên bị tin nhắn điện thoại làm cho giật mình thức giấc.
Oa, tin nhắn này, là mĩ nam bên cạnh nhà Nhị Nguyên mà ??
Chí Hoành tỉnh cả ngủ, nhìn chằm chằm tin nhắn, tập trung tư tưởng một lúc liền nhắn lại, '' AAA xin chào tôi là người tự ngã xe Lưu Chí Hoành ^_^ ''.
Có ngu ngốc quá không nhỉ ??
Ngay khi câu hỏi ấy lóe lên trong đầu, tiểu hài tử kia lại tiếp tục bị chuông điện thoại làm giật mình lần hai.
Mĩ nam gọi điện, là gọi điện luôn kìa !!
- A lô ?
- Lưu Chí Hoành, là tôi.
- A, chào buổi sáng. Sao cậu lại có số của tôi ?
- Tôi hỏi Vương Nguyên. Chân cậu sao rồi ?
- Chân hoàn toàn không sao cả, cậu không cần lo lắng quá đâu !
- .. Khi nào tôi đến nhà cậu có được không ?
- Hả ??
- À thôi, cậu ngủ tiếp đi nhé.
- Ấy, khoan đã, cậu tên là gì ??
- Dịch Dương Thiên Tỉ.
- Tên hảo hay, vậy bái bai, tôi ngủ tiếp đây ..
Dịch Dương Thiên Tỉ chưa kịp nói lời tạm biệt đã nghe thấy tiếng thở đều đều của Lưu Chí Hoành trong điện thoại. Tiểu tử này, cũng có còn sớm gì nữa đâu, vẫn có thể tiếp tục ngủ, thôi, cũng có thể coi như cậu ấy thật sự nghe lời. Thiên Tỉ giữ máy một lúc mới tiếc nuối tắt đi. Hắn thật sự muốn rời khỏi Bắc Kinh đến Trùng Khánh ngay lập tức, muốn gặp lại tiểu hài tử, muốn dẫn cậu ấy đi ăn kem đền bù cho vụ ngã xe.
Thiên Tỉ không biết, bên kia Lưu Chí Hoành không hề ngủ. Cậu chỉ úp mặt vào gối, nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ cho tương lai sau này của mình.
Lưu Chí Hoành đi xuống nhà. Chẳng mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khách.
Bãi chiến trường sau một bữa nhậu nhẹt thật kinh khủng. Vỏ chai, lon bia rỗng bị vất tung tóe khắp nơi. Trên bàn, đồ ăn gần như không được động đến, đã thiu gần hết. Những chiếc cốc nằm ngổn ngang không theo trật tự, xếp chồng lên nhau. Trên ghế còn có tàn thuốc lá, cả một điếu thuốc mới tinh nữa.
Lưu Chí Hoành giấu nhanh điếu thuốc vào túi quần, sau đó tiếp tục dọn dẹp, trong lúc bê cốc đã sơ ý làm rơi một cái. Cốc thủy tinh rơi xuống tạo âm thanh lớn, vỡ thành nhiều mảnh. Cậu đi chân trần, tuyệt nhiên bị cứa vào lòng bàn chân, tạo thành một vệt dài, máu chảy ra.
Nhìn một màu đỏ tươi đang lan dần dưới chân, Lưu Chí Hoành liền muốn cười, hai khóe mắt cong lên, tiểu răng khểnh cùng má lúm đồng thời xuất hiện.
Oa, lần này là ở lòng bàn chân.
Lưu Chí Hoành ngồi xổm xuống, nhìn máu dưới chân chảy càng ngày càng nhiều, len qua những mảnh thủy tinh trên sàn, trong lòng cảm thán, máu của mình cũng thật đỏ. Để đống cốc sang một bên, cậu đi tìm bông băng, tự băng bó cho mình. Dù gì đây cũng không phải lần đầu tiên Lưu Chí Hoành bị thương chảy máu.
Lần đầu tiên ? Bất giác Chí Hoành sờ tay lên vai trái của mình, cảm nhận rõ vết sẹo dài, nổi lên gồ ghề.
Cũng tại mày mà gia đình tao không còn nữa, đồ sẹo xấu xí, không được ai thích.
Như chủ của mày vậy đó.
***
Một tuần trôi qua, Vương Nguyên không hề gặp Vương Tuấn Khải.
Sau hôm ngủ ở nhà tiểu mĩ nam, cậu có hỏi hắn xem hôm sau liệu có cần sang, hắn đã bảo mình phải đi có việc vài hôm rồi.
Đáng ghét, trò mưng mưng tà còn chưa được thực hiện mà.
Vương Nguyên đột nhiên muốn tát mình một cái, tại sao có thể nghĩ là mình và tiểu mĩ nam sẽ thực hiện chuyện đáng xấu hổ nào đấy chứ.
Cùng lắm thì đợi anh ấy về, mình sẽ lại có người để chơi game cùng rồi.
Đợi anh ấy về.
...
Rốt cuộc thì hết cả mùa hè, Vương Tuấn Khải vẫn chưa quay lại.
Vương Nguyên đã đi học thêm, đã chuẩn bị xong hết sách vở, đồng phục, bài tập hè cũng đã làm xong, ngày mai đã phải đến trường tập trung rồi.
Vương Nguyên sắp xếp bàn học, lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Căn nhà bên cạnh cũng đã lâu không sáng đèn, rốt cuộc hai người họ đi đâu nhỉ ? Nhắn tin cho Vương Tuấn Khải cũng chỉ nói là " Đi có việc. " Việc gì mà đến gần một tháng vậy..
Vương Nguyên, mày lo lắng cái gì vậy ? Anh ấy lớn rồi, lại đi cùng với mẹ, chắc chắn không có chuyện gì xảy ra, hơn nữa vẫn ngày ngày nhắn tin với mình. Mình chính là lo hão rồi.
...
Ngày hôm sau, Vương Nguyên đến trường. Sau một mùa hè đã cao lên hẳn, tóc mái đã dài ra một chút, quần đen ôm sát đôi chân thanh mảnh, ba lô đen năng động, đạp xe đạp địa hình, bạn học đều sững sờ.
Vương Nguyên bước vào lớp, đám bạn đang tụ tập bàn tán liền dừng lại. Nhận thấy xung quanh yên lặng đột ngột, bạn học đều nhìn mình kinh ngạc.
- ... Gì vậy ?
Vương Nguyên vừa lên tiếng, lũ con gái liền hú hét, xông đến lại gần cậu, liên tục cảm thán :
- Oa oa, Vương Nhị Nguyên, chuyện gì đã xảy ra với cậu !!
Vương Nguyên không hiểu lắm, giương đôi mắt to tròn ra hỏi lại :
- Có chuyện gì lạ sao ?
Lũ con gái lại càng hú hét nhiều hơn :
- Vương Nhị Nguyên, sau một mùa hè mới có thể nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn của cậu !
- Đúng đúng, vỡ giọng rồi nghe thật hay, tóc còn thật đẹp nữa !!
- Oa oa, đã cao đến vậy rồi, da lại thật trắng, thật là đẹp trai hết mức !!
...Vân vân và mây mây.
Vương Nguyên chỉ biết cười cười, đang định mở miệng ra nói tiếp thì Lưu Chí Hoành chạy đến kéo ghế ngồi cạnh cậu :
- Hi, Nhị Nguyên ~
...
Lũ con gái lăn ra ngất tập thể.
Chỉ sau một mùa hè mà hai tên tiểu tử đại ngờ nghệch của lớp đã trở thành hai đại mĩ nam đẹp trai siêu cấp vô địch !!
Vương Nhị Nguyên, à không, Vương Nguyên đẹp nhẹ nhàng, có phần giống con gái, còn bạn thân của cậu ấy, Lưu Chí Hoành lại rực rỡ như ánh mặt trời !!
Bây giờ mỗi ngày đi học đều có thể ngắm mĩ nam, con gái chúng ta được an ủi rất nhiều phần !
...
Sau khi lão sư cho chép thời khóa biểu, dặn dò một vài thứ, cả lớp ra về. Vương Nguyên đi cùng Lưu Chí Hoành xuống cầu thang, thỉnh thoảng lại cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đang găm về phía mình. Vương Nguyên cảm thấy, có lẽ điều Vương Tuấn Khải nói là đúng, mình đã trở thành một tiểu mĩ nam, hắc hắc hắc.
- Này Lưu Chí Hoành, cậu có còn nói chuyện với Thiên Tỉ không ?
- Có có !
Lưu Chí Hoành nghe Vương Nguyên nhắc đến Thiên Tỉ, vô cùng hào hứng kể rất nhiều chuyện. Tuy Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chưa thể đãi cậu đi ăn kem, nhưng hắn ngày nào cũng cùng cậu nói chuyện. Vương Nguyên nhìn Chí Hoành cười tươi mà thấy trong lòng vui lên một chút, nhưng cũng đột nhiên nhớ đến Vương Tuấn Khải.
- Tớ thật không biết Vương Tuấn Khải đi đâu nữa.
- Vương Tuấn Khải ? À, tớ có nghe Thiên Tỉ kể vài lần.
Vương Nguyên thở dài, khi đi bộ qua phòng học số 2 liền nghe thấy rất nhiều tiếng ồn ào.
Ló mặt vào, chỉ thấy đám đông đang vây xung quanh ai đấy, không thể nhìn rõ mặt. Có lẽ cảm thấy không nên tò mò quá, Vương Nguyên kéo Lưu Chí Hoành đi tiếp. Đột nhiên thấy Lưu Chí Hoành đứng khựng lại, còn cậu lại cảm nhận được ai đó kéo tay mình.
Từ từ quay ra, hận không thể đấm cho gương mặt sau lưng một phát.
- Chào Vương Nguyên !
Vương Tuấn Khải đã trở lại, và mặc đồng phục của trường mình, xuất hiện trong lớp 9/2.
- Anh .. thật sự chuyển trường sao ?
- Em biết ??
Vương Nguyên nhận ra mình lỡ miệng, mím chặt môi, quay sang Lưu Chí Hoành thì phát hiện cậu đang tươi cười cùng ai đó.
..Là Dịch Dương Thiên Tỉ ?!
- A, muốn gặp cậu đã lâu, Thiên Tỉ !!
Lưu Chí Hoành cười lớn, rạng rỡ như ánh mặt trời. Dịch Dương Thiên Tỉ mất vài giây đứng hình, sau đó mới từ từ cười lại :
- Khi nào chúng ta đi ăn kem nhé.
- Hảo hảo !
..Vương Nguyên thở dài lần thứ hai.
Còn kéo theo cả Thiên Tỉ ? Rốt cuộc hai người họ nghĩ cái gì vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top