Chap 6
- Mẹ anh đâu rồi ?
- Đi có việc rồi.
Sáng Vương Tuấn Khải 9h mới dậy, đánh răng rửa mặt xong đã thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi ở phòng khách nhìn ra sân thất thần, lên tiếng hỏi. Vương Tuấn Khải ít khi nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ kì lạ như thế này, chột dạ.
- Dạo này em làm sao vậy ?
- Hả ? .. À, không sao.
- Là tại con mèo biết hát đó hả ?
- .. Cũng có thể là vậy.
Thiên Tỉ ngập ngừng. Mấy ngày hôm nay hắn có sở thích khác thường là hay đi ra ngoài. Ngồi trong phòng khách nhìn ra sân, quét dọn, hay chạy đi mua đồ uống mặc dù nhà Vương Tuấn Khải không thiếu.. Hắn cũng không lí giải được hành động của mình, hoặc có lẽ, hắn đang chờ hình bóng ai đó xuất hiện.
Rõ là chỉ thoáng qua, sao lại ấn tượng đến thế...
- Thiên Tỉ, em thấy sao nếu anh chuyển trường về đây ?
- Em cũng chuyển.
- Cái gì ??
- Một lát nữa bác về chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng. - Thiên Tỉ đứng lên, xoay người đi lướt qua Vương Tuấn Khải, nói nhỏ - Em cũng không chịu được cái trường kia nữa rồi.
Đến lúc hắn đi lên tầng Vương Tuấn Khải mới hét với lên, giọng đầy ý vui vẻ :
- Sao bảo cố một năm cũng được mà !
Đùa đấy. Dù có là một năm thì cũng là địa ngục.
***
Sau buổi tối ấy, Vương Nguyên rất ít gặp Vương Tuấn Khải.
Mặc dù cũng muốn sang cùng rủ người ta và Thiên Tỉ chơi điện tử nhưng lại ngại. Thiết nghĩ, mình cũng giống như làm phiền hắn.
Ơ nhưng mà, từ trước đến giờ mình chưa hề làm phiền mà nhỉ ? Bài tập là hắn nhờ làm, đi chơi Bắc Kinh là hắn rủ, xách ba lô hộ cũng là hắn tự nguyện, mình cơ bản không hề làm phiền. Nghĩ bụng, Vương Nguyên tay cầm video game của mình sang ấn chuông cửa nhà tiểu mĩ nam.
Vương Tuấn Khải ra mở cửa liền thấy Ali fox đeo dép bông xuất hiện, trên tay cầm băng trò chơi, cười cười :
- Có muốn chơi không ?
Vương Tuấn Khải cố lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, cười đáp trả :
- Còn đang định sang tìm em, em thật ngoan ngoãn tự mò sang đây, hảo, làm một ván !
Vương Nguyên hí hửng tháo dép đi vào trong, lúc này mới phát hiện ra mình đi nhầm dép bông ra ngoài.
Lúc Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chơi game, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ ngồi sau quan sát. Vì âm thanh rất lớn nên muốn nói chuyện đều phải gào to.
- Nguyên Nguyên, cậu bé hôm trước là bạn cậu a ?
- Ha ???
- CẬU BÉ HÔM TRƯỚC LÀ BẠN CẬU A ??
- A, Hoành Hoành á, cậu ấy là bạn thân nhất của tôi, này này Vương Tuấn Khải, anh ăn gian !!
- CẬU ÂY HỌC CÙNG LỚP CẬU ??
- Đúng đúng, này Vương Tuấn Khải dừng lại !! Tiểu Hoành, này Vương Tuấn Khải dừng tay lại !! Học cùng tôi từ hồi mẫu giáo, AA thua rồi, Vương Tuấn Khải !!!
Thiên Tỉ chỉ biết thở dài. Vương Nguyên sau hơn 10 ván cuối cùng bị Vương Tuấn Khải giở trò chọc lét, tức giận bặm môi phồng má, cả mặt đều đỏ ửng :
- Anh chơi xấu !
- Em đâu có bảo không được..
- Đáng ghét !!
Sở dĩ Vương Nguyên cảm thấy ức chế như vậy là do khi chơi game Vương Tuấn Khải đã nói, ai thua phải làm theo 1 yêu cầu của người kia, dám chơi dám chịu. Vương Nguyên vốn tin tưởng vào kĩ thuật chơi game của mình, sắp hết giờ, xác định thua 3 ván, lại ''được'' Vương Tuấn Khải chọc lét, kết cục thành thua hẳn 4 ván.
- Thôi nào, dù gì em cũng đã thua rồi, tôi chỉ muốn chọc em một chút..
- Đáng ghét ..
- Quân tử nhất ngôn, dám chơi dám chịu chứ ??
- .. Thôi được, vậy anh muốn gì, nếu trong khả năng tôi có thể làm.
- Vậy, .. 2 hôm nữa em có thể sang đây không ? Mẹ tôi đi công tác xa nhà, chắc phải một tuần mới về, Thiên Tỉ ngày kia thì về Bắc Kinh một chuyến rồi.
Vương Nguyên nghe xong nguyện vọng của Vương Tuấn Khải thì thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng phúc hắc như hắn sẽ bắt mình làm trò mèo gì đấy, ai ngờ chỉ có thế này, thế thì kể cả không thua chơi game Vương Nguyên cũng sẽ đồng ý thôi.
- Còn tưởng gì, cái này thì đơn giản thôi mà, chúng ta là bạn bè, anh không cần lo lắng.
Vương Tuấn Khải cười thật tươi lộ tiểu răng khểnh lém lỉnh, đưa tay véo hai má của Vương Nguyên sang hai bên.
Tiểu Nguyên Nguyên không hề nghĩ đến, vị đại ca kia đã có kế hoạch buổi tối như thế nào rồi.
***
2 hôm sau, mẹ Vương Tuấn Khải đi từ sớm, Vương Nguyên liền rủ Vương Tuấn Khải sang nhà mình ăn cơm. Vương Tuấn Khải vô cùng lễ phép, bố mẹ Vương Nguyên vô cùng hài lòng, con trai mình có một người bạn thật tài giỏi, đẹp trai lại ngoan ngoãn. Vương mama bảo thế này:
- Nếu bác có con gái, thì bác nhất định sẽ không vuột mất đứa con rể như cháu.
Vương Tuấn Khải chỉ cười, tâm nghĩ, '' đâu nhất thiết phải là con gái hả bác .. ''
Đến tối, Vương Tuấn Khải xin phép phải về trông nhà, Vương Nguyên lập tức dọn đồ đi theo. Đồ của Vương Nguyên bao gồm quần áo ngủ, gối ôm và điện thoại nhỏ, tất cả được cậu ôm thật chặt. Vương Tuấn Khải nhìn mà buồn cười, để mặc tiểu Nguyên Nguyên bước đi khệ nệ, bộ dạng cực kỳ hài hước.
Nhìn đồng hồ mới 9 giờ, nhưng vì cậu bé kia đòi đi ngủ, Vương Tuấn Khải tắm xong cũng không ngồi chơi máy tính mà đi ngủ ngay.
Có vẻ đêm nay hơi khó ngủ rồi. Vương Tuấn Khải lấy điện thoại, muốn chụp hình Vương Nguyên. Tiểu Nguyên vẫn chưa ngủ, vô thức nhìn lên trần nhà, nghe Vương Tuấn Khải gọi liền quay lại, '' Tách ''. Sau đó chỉ thấy bộ mặt nham nhở của vị đại ca kia, cậu khẽ cau mày:
- Anh làm cái gì thế ?
- Chụp hình kỉ niệm.
- Xấu thì xóa đi, nếu thích chụp tôi sẽ làm dáng thật đẹp.
- Không cần, vì em lúc nào cũng đẹp rồi.
Vương Nguyên quay ra cười cười, mái tóc lòa xòa trước mặt :
- Đại ca, anh là có ý gì, lại muốn nhờ tôi chuyện gì à ?
- Không có, thôi em ngủ đi.
Vương Tuấn Khải bật điều hòa, kéo chăn lên đắp nửa thân dưới, tiện tay kéo chăn chùm kín người Vương Nguyên bên cạnh, liền nhận được tiếng la ó, trời nóng lắm đại ca ơi..
Trằn trọc mãi không ngủ được, thật kì lạ, Vương Nguyên bỏ gối ôm đằng sau, quay ra nhìn Vương Tuấn Khải:
- Này, anh ngủ chưa ?
- Chưa, sao thế ?
- Anh có headphone không ? Bật nhạc nhẹ đi, tôi không ngủ được.
Vương Tuấn Khải với tay lên tủ trên đầu giường, lôi ra tai nghe màu đen, một bên nhét vào tai mình, một bên cho Vương Nguyên.
- Nguyên Nguyên, em ngủ nhất định cần gối ôm sao ?
- Đúng vậy, nếu không có sẽ không ngủ ngon.
Đây là cảm giác không an toàn sao?
'' .. I'm out of sight, I'm out of mind
I'll do it all for you in time
And out of all these things I've done
I think I love you better now.. ''
Điệu nhạc trong tai nghe nhẹ nhàng phát ra, đưa Vương Nguyên vào giấc ngủ. Vương Tuấn Khải nhân lúc Vương Nguyên xoay người liền đem gối ôm bên cạnh ném xuống đất.
Hãy để anh làm gối ôm của em.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hơi nhảm nhỉ :''< Mình muốn thứ gì đó kịch tính hơn :''>
Các cậu cứ chuẩn bị tinh thần đón ngược đi :''>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top