Chap 5
Ra chap mới chậm là vì điện đóm như qq các cậu ạ TvT Cứ đang type lại cắt điện TvT Làm mãi mới xong
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Lưu Chí Hoành, việc gì khiến cậu vui đến vậy ?
Tiểu hài tử kia sau khi vào nhà, xách theo túi snack cua to đùng lên phòng Vương Nguyên, mặt mũi vẫn tươi rói. Sau khi vào phòng liền thở phào nhẹ nhõm.
- Nhị Nguyên này, tớ hình như vừa dọa người ta sợ chết rồi.
- Cái gì ?
- Thì Hoành đại gia đây được cậu mợ cho tiền, nhớ cậu quá mới mua snack đến chơi, trên đường phấn khích hát trái táo nhỏ, thật không ngờ lúc hát có một mĩ nam nhìn mình.
- Hát như thế nào ??
- Như thế này này .. HUO HUO HUO HUO HUO !!!
- Ahahahaha !!
Vương Nguyên cười lớn, Lưu Chí Hoành cũng cười theo.
Nhà bên, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn đang run rẩy.
Chuyện gì thế nhỉ ? Mình gặp một tên tăng động ? Một tên tăng động cực đẹp trai ? Một tên tăng động có gương mặt đáng yêu như mèo con vậy ?
-Thiên Tỉ, sao mà đờ người ra thế ?
Vương Tuấn Khải uống một lon pepsi, nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bất động ở phòng khách, mặt hướng ra ngoài.
- Vừa gặp một con mèo biết hát trái táo nhỏ.
- Hả ??
- Không, không có gì.
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy đi ra ngoài, ngồi xổm trên sân đùa nghịch với chó con lông xù của Vương Tuấn Khải. Đùa nghịch chán lại đi quét sân, quét sân xong lại thẫn thờ, đại loại là không rời sân nửa bước. Sau 2 tiếng đồng hồ, khi hắn định quay vào trong nhà thì nghe thấy tiếng nói vui vẻ :
- Về nha Nhị Nguyên !!
- Ừm, khi nào lại sang chơi nhé.
Đây rồi, là tiểu hài tử có hai má lúm ban nãy. Thiên Tỉ không nhanh không chậm rảo bước về phía cổng, đi ra ngoài, tim bỗng dưng đập nhanh hơn một chút. Ra ngoài thì bóng dáng kia đã đi mất rồi, hắn thở dài. Nhưng ngay lập tức, tiếng chuông xe đạp vang inh ỏi. Dịch Dương Thiên Tỉ quay lại, nhìn thấy tiểu hài tử và xe đạp nhỏ xíu của cậu ta, mải nhìn mà quên tránh, rốt cuộc đến lúc hoàn hồn bước sang một bên thì tiểu hài tử cũng lại quành xe sang hướng đấy, kết cục Thiên Tỉ yên ổn đứng một bên, tiểu hài tử ngã nhào bên cạnh xe đạp bị lật ngửa.
Dịch Dương Thiên Tỉ hốt hoảng chạy lại gần, nhìn một bên đầu gối của Lưu Chí Hoành đã rướm máu, chưa kịp hỏi đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh:
- Có sao không ??
Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng thấy xót xa. Bị ngã thành ra thế kia còn không lo, lại lo cho người khác trước tiên. Hắn giúp Lưu Chí Hoành dựng xe đạp lên, sau đó cẩn thận đỡ cậu ấy dậy:
- Có đau không ?
- Có một vết xước nhỏ thôi, không sao đâu.
Lưu Chí Hoành đỡ lấy xe đạp trong tay Dịch Dương Thiên Tỉ, lại nở nụ cười, hai lúm đồng tiền thoáng xuất hiện. Lúc tiểu hài tử đỡ lấy xe đạp, tay hắn có chạm vào tay cậu ấy một chút, bất giác tim đập chậm mất một nhịp.
- Cậu tên gì ?
- Lưu Chí Hoành a.
- Tiểu Hoành, cậu vào nhà một chút nhé ?
- Hả, để làm gì ??
- Tôi giúp cậu bôi thuốc.
- Ấy ấy, không cần đâu, ngã có một tí, tôi còn có nhiều lần ngã nặng hơn thế này cơ .. Đừng lo, tôi ổn mà, vậy nha tôi phải về đây, bái bai !
Nói rồi trèo lên xe, rất nhanh đạp đi mất.
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng nhìn bóng lưng của Lưu Chí Hoành trân trối. Đây là lần đầu tiên cậu gặp một người vui vẻ đến vậy.
Có cảm giác muốn bảo vệ nụ cười trong trẻo trên môi cậu ấy ...
***
Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ, đã 1 giờ đêm.
Mặc dù hắn biết chờ đợi là vô ích, nhưng hắn không thể không ngăn bản thân đếm từng giây từng phút trôi qua và tiếng kim giây từng nhịp.
Hắn vẫn luôn đợi, luôn làm cái hành động ngớ ngẩn này, hắn chỉ có một mong muốn duy nhất.
Bố của hắn, bao giờ mới về nhỉ ?
Này bố, bao giờ ông mới về ?
Ông đi cũng đã bảy năm rồi mà.
Hắn chỉ biết tự hỏi. Hắn thương mẹ hắn đã vất vả nuôi hắn lớn đến bây giờ, nhưng bà chưa từng một lần than phiền. Mặc dù có những đêm bà nằm khóc, nhưng vẻ lạc quan lại được phục hồi ngay ngày hôm sau. Bố hắn bỏ đi từ khi hắn 7 tuổi, mẹ suy sụp, nhưng cũng rất nhanh thôi, bà đã có thể tự đứng dậy, từ hai bàn tay trắng gây dựng nên tất cả, sự nghiệp, tiền đồ, cho Vương Tuấn Khải mọi thứ, đầy đủ không thiếu thứ gì. Vương Tuấn Khải là con một, hắn đi học xa như vậy chỉ lo mẹ buồn, nhưng mẹ vẫn luôn lạc quan, kiên cường đến vậy. Vương Tuấn Khải rất biết ơn.
Hồi còn nhỏ, bố thường đi làm về muộn. Có lần Vương Tuấn Khải bị đánh thức giữa đêm, nhìn lên đồng hồ, 1 giờ đêm, nghe thấy tiếng tích tắc của kim giây, nghe thấy cả tiếng cãi nhau, tiếng nức nở của mẹ, tiếng đập phá.. Khi ấy hắn còn quá nhỏ để hiểu những nguyên nhân rắc rối dẫn đến cuộc cãi nhau của bố mẹ, hắn không làm gì được. Gào khóc ? Không, hắn không gào. Hắn không làm gì cả, hắn chỉ đứng nhìn, lặng lẽ cảm nhận vị mặn của nước mắt trên môi.
Những kí ức của ngày hôm ấy đã đeo bám Vương Tuấn Khải đến tận bây giờ, mặc dù chính hắn cũng không lí giải được tại sao một thằng nhóc 7 tuổi có thể thản nhiên nhìn bố mẹ cãi nhau đến vậy. Có lẽ là do hai người họ đã cãi nhau suốt rồi, từ khi hắn còn rất bé, hai người họ không hề hòa hợp, cãi nhau, cãi nhau và cãi nhau, riết rồi thành quen, thậm chí hai người họ có đánh nhau, hắn cũng thấy bình thường.
Lúc ấy, Vương Tuấn Khải nghĩ, sẽ như mọi lần thôi, cãi nhau xong rồi lại làm lành, lần này chỉ là ném đồ một chút, sẽ không sao đâu.
Nhưng hắn đã lầm.
Bảy năm trời hắn không có bố, bị trêu chọc, bị cười nhạo, cấp hai hắn liền muốn học thật xa khỏi nơi này. Hắn muốn trở nên tự lập, không thể mãi dựa dẫm vào mẹ được, vì rất nhanh thôi, hắn sẽ trở thành người đàn ông trụ cột của gia đình hắn, gia đình hai người của hắn.
Có hơi cô đơn .. nhỉ ?
Vương Tuấn Khải rút điện thoại từ trong túi quần ra, chần chừ mãi mới dám nhắn tin cho Vương Nguyên.
Cậu nhóc nhà bên chả hiểu sao bị mất ngủ, vừa cố chợp mắt thì giật mình bởi tin nhắn điện thoại. Vương Nguyên dụi mắt, điện thoại đời cũ của bố để lại cho lần đầu tiên có người nhắn tin đến, mở ra xem thì thấy là tên người gửi là Tiểu Mĩ Nam.
Tiểu Mĩ Nam : Em ngủ chưa ?
Nguyên Nguyên : Một chút nữa thì ngủ rồi.
Vương Tuấn Khải lập tức gọi điện.
- Tôi có làm phiền em không ?
- Không có. Sao thế, anh cũng bị mất ngủ à ??
- Không, thói quen thức đêm thôi.
- Anh không nên giữ thói quen này, vì mắt sẽ bị thâm giống gấu trúc đấy.
- Thức đến giờ này em không sợ mắt em cũng thành gấu trúc hả ?
- Không sợ, mama sẽ giúp tôi không bị biến thành gấu trúc. Hehe.
Vương Nguyên nằm ôm gối cười khúc khích, Vương Tuấn Khải không ngừng nghĩ ra chuyện để nói, đến cả sở thích, chiều cao, cân nặng, lại không ngừng trêu chọc làm đứa bé kia cười mãi không thôi.
Đến khi cúp máy, vẫn có chút xao xuyến.
Ừ, cũng may là đã có em ở đây.
Bắt đầu từ ngày mai, Vương Tuấn Khải sẽ chính thức theo đuổi Vương Nguyên.
- Thiên Tỉ, nằm gọn vào nào !
Dịch Dương Thiên Tỉ bị anh họ tàn nhẫn đẩy mạnh vào trong nhưng vẫn ngủ say như chết, không hề hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top