Chap 4
Ăn xong một bữa no nê, Vương Tuấn Khải hỏi Vương Nguyên xem cậu còn muốn đi đâu, liền nhận được câu trả lời: Muốn đi ngủ.
Dù gì xách cả đống hành lí đi chơi cũng không phải thượng sách, rốt cuộc chuyến đi Bắc Kinh lần này kết thúc bằng một bữa vịt quay vậy. Vé máy bay Dịch Dương Thiên Tỉ đã mua trước, hiện tại còn 30 phút nữa sẽ đến giờ bay.
Đi bộ đến sân bay, sau khi ngồi lên ghế chờ, Dịch Dương Thiên Tỉ bắt chuyện với Vương Nguyên.
- Cậu là Nguyên Nguyên ?
- Đúng a ~
- Tôi là Thiên Tỉ, bằng tuổi Vương Tuấn Khải.
- Chào Thiên Tỉ.
..Im lặng bao trùm.
Ai đó đang nín cười.
Thiên Thiên a Thiên Thiên, em như thế này thì sao theo đuổi người khác được, mắc cười chết tôi mất ~ =)))
Dịch Dương Thiên Tỉ liếc mắt sang anh họ mình, hừ một tiếng rồi kéo tay Vương Nguyên đứng dậy.
- Cậu đói không ?
- Cũng hơi hơi - Vương Nguyên xoa bụng - Vịt quay vừa đắt lại vừa ít, sủi cảo thì hơi cứng, hương vị không như mong đợi ~ Muốn ăn hồ lô.
- Vậy chúng ta đứng đây chờ người bán hồ lô đi qua nhé ?
- Anh đãi tôi ?
- Đãi, coi như quà gặp mặt.
- Hảo hảo tốt, anh em hai người đều tốt ~
Vương Nguyên cảm thán, nở nụ cười thật tươi. Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế theo dõi cuộc nói chuyện của hai người, thầm khen ngợi Thiên Tỉ đúng là thông minh, đã biết lấy đồ ăn ra dụ dỗ tiểu Nguyên Nguyên rồi.
Đợi một chút liền có người bán hồ lô phi xe máy qua, Dịch Dương Thiên Tỉ mua 3 cây, hiển nhiên người không có phần là Vương Tuấn Khải.
- Này, có cần phân biệt đối xử với anh như thế không ?
- Xin lỗi, vì em không đủ tiền. - Thiên Tỉ thản nhiên cắn một viên hồ lô, nhai nhai rồi nuốt. Vương Nguyên nhận thấy ánh mắt của Vương Tuấn Khải đang tức giận, tiến lại gần đưa cây hồ lô đến cạnh miệng hắn:
- Anh có thể ăn chung với tôi..
Không đợi Vương Nguyên nói hết câu, Vương Tuấn Khải đã nhổm dậy, cắn một viên hồ lô từ cây trên tay cậu, nhai nhai rồi cười:
- Hảo ngon.
- Tôi đang cắn dở mà .. =o=
- Lại càng ngon.
Đúng là đồ vừa mặt dày vừa dơ.
Ăn hết hồ lô thì giờ bay cũng đã đến. Lên máy bay, Dịch Dương Thiên Tỉ đề nghị ngồi cạnh Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải không muốn cũng đã bị anh Lôi kéo đến ngồi cạnh rồi, đành phải ngồi ghế sau theo dõi hai người ngồi trên tung hứng.
Dịch Dương Thiên Tỉ xem ra cũng không quá kiệm lời, ngoại trừ bộ mặt lúc nào cũng lạnh như băng thì Vương Nguyên cảm thấy cậu ta cũng thật tốt, mua đồ ăn cho mình, hiện tại đang bàn chuyện Rilakkuma.
- Tại sao anh lại thích kuma đến vậy ?
- Tôi cũng không biết. Chỉ cần ôm nó đi ngủ mỗi ngày đều có thể ngủ ngon.
- Vậy quần đùi in hình rilakkuma ..
- Cái đấy không phải tôi mua !! Tuyệt nhiên là bạn học nghĩ tôi cuồng kuma đến vậy nên quà tặng sinh nhật đều là ..
- Haha. Tôi thích Ali fox.
- Tôi thích Pikachu.
- Vương Tuấn Khải anh làm cái trò gì vậy ???
Mặt dày Vương Tuấn Khải nghe hai người bàn chuyện, không quên nhổm lên hóng hớt, lỡ miệng nói ra sở thích của mình. Xấu hổ quay trở lại ghế, bên cạnh anh Lôi đã ngủ say đến mức nước miếng đã rớt ra một chút, thở dài ngao ngán.
Nói chuyện một lúc cũng đã mệt, tất cả đều chìm vào giấc ngủ.
***
- Vương Nguyên, xin lỗi vì lần này không dẫn em đi chơi được bao nhiêu.
Vương Tuấn Khải bỏ ba lô trên vai xuống đưa cho Vương Nguyên, cậu ngáp một cái rồi nhận lấy ba lô bên trong không có mấy đồ đạc, vừa dụi mắt vừa nói:
- Không sao, lần đầu tôi được đi máy bay là thích lắm rồi, cảm ơn anh nhé. Cảm ơn cả Thiên Tỉ và anh Lôi nữa.
Anh Lôi bắt tắc xi cho mấy đứa về nhà xong cũng đi về nhà của mình, vẫy tay tạm biệt 3 đứa em rồi trèo lên xe đi mất.
Vào nhà, vừa bước lên phòng, Vương Tuấn Khải ngả người xuống giường, liếc nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đang bỏ đồ từ túi ra, trong lòng bực bội:
- Này, nhà ngươi thật đáng ghét nhé.
- Có sao đâu nào, chừng nào người ta chưa phải là của anh, em vẫn có quyền theo đuổi.
- Là anh gặp em ấy trước.
- Đâu có vấn đề gì, chỉ quan trọng là cậu ấy thích ai thôi.
- Vậy để anh nhờ tiểu Nguyên Nguyên tìm một tiểu thụ khác cho em nhé ?
- Không ! Hứng ! Thú !
Dịch Dương Thiên Tỉ gằn giọng từng chữ, dường như đang muốn khiêu chiến với Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải biết rõ con người Dịch Dương Thiên Tỉ, không hiếu chiến, nhưng một khi đã quyết tâm thì thứ gì cũng có thể cố gắng đến cùng. Nhưng Thiên Tỉ a, dù em có cố gắng như thế nào, anh cũng sẽ không để em cướp Vương Nguyên khỏi tay anh đâu.
***
Buổi chiều, bạn thân nhất của Vương Nguyên đột ngột gọi điện đòi sang chơi. Tuy hơi mệt nhưng cậu ta nói sẽ mang theo snack cua, Vương Nguyên liền đồng ý.
Mười lăm phút sau, Dịch Dương Thiên Tỉ từ trong nhà xách túi rác đi vất, đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng này.
Một tiểu hài tử đi xe đạp thể thao quá bé so với dáng người của cậu ta, vừa đạp vừa ngân nga:
- Ni shi wo de xiao ya xiao pingguo , zenme ai ni dou bu xian duo ~~
Lắc đầu kịch liệt.
- Honghong de xiao lian er wennuan wo de xin huo dian lang wo shengming de huo , HUO HUO HUO HUO ~~~~~~
Lắc đầu siêu siêu siêu kịch liệt.
Túi rác trên tay Dịch Dương Thiên Tỉ rơi xuống tạo thành tiếng '' xoạc '' nhỏ.
Tiểu hài tử kia liền nghe thấy, quay ra nhìn người đứng trước cửa nhà bên, bất giác nở nụ cười thật tươi để lộ tiểu răng khểnh và má lúm nhỏ, hai mắt cong cong như vầng trăng, nói lớn:
- Xin chào !
Sau đó thấy Vương Nguyên ra mở cổng, tiểu hài tử liền dắt xe đạp bé tí của cậu ta vào, vẫn giữ nguyên bộ mặt tươi cười rạng rỡ của mình.
Dịch Dương Thiên Tỉ liền cảm thấy kinh hãi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=))) Ấn tượng đầu khó quên đấy chứ tiểu Thiên Thiên nhỉ ? =)))
Cái vid hơi dìm hàng Hoành nhi tí xíu nhé :3 Kkk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top