Chap 3

- Vương Tuấn Khải, mới 6 giờ sáng anh sang đây làm gì thế ?

Mới sáng sớm đã nghe chuông gọi cửa ầm ĩ, mẹ Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải liền gọi con trai đang ngủ xuống. Vương Nguyên lê bước nặng nề trên từng bậc cầu thang, mặc áo ngủ rộng thùng thình in đầy Ali Fox, mắt vẫn còn nhắm hờ, không để ý Vương Tuấn Khải vừa nuốt nước miếng một cái.

- Tiểu Nguyên, có muốn đi chơi Bắc Kinh không ?

- Đương nhiên là có .. Cái gì ??!! Đi Bắc Kinh ??!!

Vương Nguyên liền tỉnh cả ngủ, giương hai mắt to tròn nhìn Vương Tuấn Khải, thấy người lớn hơn gật đầu liền có chút hoài nghi.

- Để ... làm gì ?

- Lên trường có chút chuyện, sau đó đón em về luôn.

- Em, anh có em ??

- Là em họ...Rốt cuộc em có đi không ?

- Nhưng tại sao lại là tôi ?

- Bình thường tôi vẫn tự đi, muốn rủ em đi cùng thôi.

- Vậy thì được !!

Đứa bé kia sung sướng nhảy cẫng lên, sau đó liền chạy đi xin mẹ. Vương Tuấn Khải nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của Vương Nguyên, bất giác nở một nụ cười đen tối.

                                                                                                       ***

Chuyến bay từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh cuối cùng cũng hạ cánh. Vương Nguyên bước xuống, miệng không ngừng ngáp. Tuy đây là lần đầu tiên cậu đi máy bay nhưng lại không hề bị say, ngược lại việc giữ nguyên một tư thế ngồi suốt một thời gian dài lại khiến cậu không thoải mái. Chính xác hơn là, cậu phải cố gắng để tiểu mĩ nam ngủ gật trên vai không bị thức giấc. Mà tiểu mĩ nam chính là tiểu mĩ nam, thật sự quá xinh đẹp, quá chói mắt, Vương Nguyên không thể không nhìn, càng nhìn lại càng thích, kết cục chính mình cũng không chợp mắt nổi, đành phải nhìn ra cửa sổ ngắm mây trời.

Đi theo hai đứa lần này còn có anh Lôi, là anh họ đã đi làm của Vương Tuấn Khải. Người này đặc biệt cưng chiều em họ của mình, cứ đòi xách túi hộ, mà Vương Tuấn Khải lại không can tâm để Vương Nguyên đeo ba lô nặng, rốt cuộc vẫn là tiểu Nguyên Nguyên thảnh thơi nhất.

Trường Gliver cách sân bay không xa, 3 người đi bộ 15 phút đã tới.

Oa oa, thật hoành tráng. Ba dãy nhà 4 tầng màu xanh dương bắt mắt, còn có ký túc xá, căn tin, phòng học các môn riêng biệt, các phòng đều trang bị rất đầy đủ, còn có camera, đi sau Vương Tuấn Khải vào ký túc xá nãy giờ còn có thể thấy rất nhiều bạn học tóc vàng mắt xanh, thật sự thích ~

- Khải ca, anh cũng thật sướng mà, học ở nơi tốt như vậy.

Vương Tuấn Khải lấy chìa khóa ra mở cửa phòng, quay ra cười cười.

- Thật ra mọi thứ không giống với bề ngoài của nó đâu, Nguyên Nguyên.

Này là.. có ý gì nhỉ ?

Anh Lôi giúp Vương Tuấn Khải dọn đồ, Vương Nguyên cũng lanh chanh gấp lại chăn màn. Thế nhưng vừa mới kéo chăn lên thì bị dọa đến hét toáng.

Dưới chăn có người.

Là nam nhân.

Hắn mặc quần đùi Rilakkuma, cởi trần.

- Ôi mẹ ơi, Khải ca , có người chết !!!

- Chết cái đầu cậu.

Giọng nói tuy nhỏ nhưng mang cảm giác ớn lạnh, Vương Nguyên giờ mới để ý đó là giọng của người trên giường. Một đống suy nghĩ đang bay lởn vởn quanh đây. Vương Tuấn Khải tiếp tục sắp xếp đồ đạc:

- Thiên Tỉ, từ bao giờ em lại thích dọa người khác đến thế ?

Anh Lôi cười phá lên, Vương Nguyên vẫn chưa hiểu gì. Người tên Thiên Tỉ lập tức ngồi dậy, lấy áo phông trong tủ mặc vào, đi rửa mặt sau đó thản nhiên đi sắp xếp đồ cùng Vương Tuấn Khải.

Có lẽ đây là em họ của Khải ca rồi. Nhưng hắn lại khác Khải ca một trời một vực. Người đâu mà lạnh lùng thấy sợ. Lại còn bí bí ẩn ẩn, chỉ là hắn thích Rilakkuma.

Lúc Vương Nguyên đang mải nhìn mấy bức tranh trên tường, Dịch Dương Thiên Tỉ ghé tai Vương Tuấn Khải, nhỏ giọng.

- Đã dẫn bạn trai nhỏ đến rồi cơ à. Đáng yêu đấy.

- Cút đi, là của anh rồi.

- Anh càng thế em càng hứng thú.

- Thử xem, chắc chắn ẻm sẽ theo anh đây thôi.

Thiên Tỉ chợt mỉm cười để lộ hai lúm đồng điếu khiêu khích, Vương Tuấn Khải chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Tính hướng của hắn, từ nhỏ đã như vậy. Càng lạ hơn, em họ hắn cũng chẳng khác gì hắn, hai người lại cùng thi đỗ vào Gliver, học chung lớp nên lại càng thân thiết. Còn nhớ trước khi nghỉ hè, Thiên Tỉ đã đùa Vương Tuấn Khải, '' Em chắc chắn sẽ có bạn trai nhỏ trước anh. ''. Không ngờ người kia tưởng thật, 1 tháng sau đã dẫn một tiểu thụ đáng yêu cùng đến ký túc xá đón mình rồi.

Mặc dù chưa chính thức quen, nhưng Vương Tuấn Khải đã có người để để ý. Dịch Dương Thiên Tỉ ngẫm nghĩ, bây giờ tuy có hơi sớm, nhưng chuyện này cũng vui mà. Hắn có tia cả cái trường quốc tế này cũng toàn ra mấy bạn cao to, mà hắn thì, muôn đời suốt kiếp sẽ không bao giờ làm thụ. Chính xác. Anh đây là tổng công, anh muốn tìm tiểu thụ.

Đồ đạc của hai người họ không nhiều lắm, của Vương Tuấn Khải chỉ đựng đầy một vali, của Dịch Dương Thiên Tỉ lại chỉ là một túi xách du lịch. Suốt buổi vẫn là Anh Lôi kéo vali cùng xách túi đồ của Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải đeo ba lô của Vương Nguyên, Thiên Tỉ thì ..đeo ba lô của chính mình.

- Nguyên Nguyên, em muốn đi đâu không ?

- Hửm, đi đâu là đi đâu ?

- Đây là Bắc Kinh mà. Chúng ta có thể đi Tử Cấm Thành, Thiên An Môn, Di Hòa Viên, ..

- Vậy đi ăn nha ?

Vương Tuấn Khải chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm nhìn đứa trẻ trước mặt, sau đó chọn đại một quán vịt quay mà đi vào ăn trưa.

Vương Tuấn Khải gọi 1 phần vịt quay và 4 phần sủi cảo, kèm theo một phần canh lớn. Vương Nguyên không đợi gì đã nhanh chóng cầm đũa mời mấy người lớn tuổi hơn sau đó từ từ thưởng thức. Bộ dạng lúc ăn trông đáng yêu không thể tả. Vương Tuấn Khải thỉnh thoảng lại gắp thịt cho đứa bé kia, Dịch Dương Thiên Tỉ liền cảm thấy không vừa mắt.

Hạnh phúc, hạnh phúc, ông phá.

Anh Lôi cả ngày bị bơ vừa ăn sủi cảo nhìn 2 đứa trẻ thân mật mà tí rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top