Chap 27 - End
Nhiều tháng sau, kì thi trung khảo diễn ra. Thế hệ của Vương Nguyên có rất nhiều kì phùng địch thủ, Vương Nguyên xếp thứ 8 cũng đã đủ để cậu nhóc vui cả ngày.
Vương Tuấn Khải mong chờ bấy lâu, cuối cùng cũng đã có kết quả. Trước đó hắn có hứa nếu Vương Nguyên thi kết quả cao sẽ có thưởng. Nhưng kì thực, hắn không hề nghĩ ra mình rốt cuộc nên tặng quà gì cho em ấy. Cuối cùng hắn quyết định chọn mua hai chiếc đồng hồ giống nhau, một cái cho Vương Nguyên, một cái hắn đeo. Ý kiến này đúng là xuất sắc ! Vương Tuấn Khải tự cảm thán.
Nghĩ là làm, Vương Đại ca liền lấy xe đạp đi mua đồng hồ. Không ngờ lúc vào cửa tiệm liền gặp tiểu tử họ Lưu.
- Chí Hoành, em sao lại ở đây ?
- Khải ca !
Lưu Chí Hoành cười cười chào Vương Tuấn Khải, đồng hồ trên tay phản chiếu ánh sáng mà lóe lên. Vương Tuấn Khải sực nhớ ra, hỏi :
- Bao giờ thì em đi ?
- Ngày mai a.
- Hôm nay em gặp Vương Nguyên chứ ?
- Vẫn chưa. Em định một lát nữa sẽ sang nhà cậu ấy chào tạm biệt.
- Vậy có thể đi cùng anh. Nhân tiện giúp anh chọn đồ đi.
- Anh cũng muốn mua đồng hồ ??
- Chúng ta hóa ra đều có cùng mục đích với nhau.
... Vài giờ sau, Lưu Chí Hoành cùng Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng đã chọn xong đồng hồ, đạp xe đến nhà Vương Nguyên. Vương Nguyên ra mở cửa, hơi ngạc nhiên khi thấy Lưu Chí Hoành và Vương Tuấn Khải đi cùng với nhau. Vương Tuấn Khải đưa hộp quà cho Vương Nguyên sau đó liền vẫy tay tạm biệt, không quên tặng cậu một nụ cười khả ái. Mặc dù vẫn ngơ ngác không hiểu tại sao mình lại có quà, nhưng vì Lưu Chí Hoành đang ở đây, Vương Nguyên tạm gạt Vương Tuấn Khải sang một bên.
Cả buổi Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành ngồi cạnh nhau chơi game, vui vẻ như không phải ngày mai Lưu Chí Hoành sẽ rời xa nơi này.
- Cậu đã chắc chắn với quyết định của mình rồi chứ ?
Vương Nguyên hỏi, dù đã biết câu trả lời của Lưu Chí Hoành.
- Ừ, chắc chắn.
- Vậy từ giờ phải nhờ người ta chăm sóc Nhị Hoành của chúng ta rồi.
- Yên tâm đi, tớ biết tự lo cho bản thân mình mà.
Lúm đồng tiền cùng răng khểnh hiện lên, vẫn luôn rạng rỡ như vậy, Lưu Chí Hoành mà mọi người yêu quý.
...
Tiễn Lưu Chí Hoành ra sân bay, Vương Nguyên không giấu nổi nước mắt. Chí Hoành cùng mẹ và dượng chuyển ra Bắc Kinh sinh sống, vì thế đã đăng kí thi vào một trường ở đó, thành công đỗ top đầu.
Lưu Chí Hoành vẫn hay cảm thán, Dịch Dương Thiên Tỉ, anh thấy không, chúng ta rất có duyên với nhau mà.
Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên nhìn máy bay cất cánh, ôm lấy vai cậu, lên tiếng :
- Lưu Chí Hoành bay đi tìm hạnh phúc của cậu ấy, còn anh thì vẫn chưa được ăn bánh trôi.
- Bánh trôi ? Chúng ta mới đi ăn tuần trước mà ?
....
Rất nhiều năm sau đó, nhìn vào dấu hôn la liệt trên cổ mình, cuối cùng Vương Nguyên cũng hiểu được câu nói năm ấy của Vương Vô sỉ đang nằm bên cạnh mình.
Ăn bánh trôi, đúng là không dễ chút nào.
The end.
_____________________________________
Hoàn rồi :"3333
Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện đến ngày hôm nay huhu. Cuối cùng cũng hoàn rồi.
Chắc chắn sẽ có ngoại truyện thôi :'33
Tui đang cất nhắc có nên viết H không, vì rating truyện để K rồi =))))))
Một lần nữa chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của tui đến bây giờ :3 Hẹn gặp lại mọi người ở một truyện khác vào một ngày không xaaa 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top