Chap 26
Nếu như thời gian có thể ngừng trôi,
Dịch Dương Thiên Tỉ rất muốn dừng lại, đóng băng quãng thời gian ở bên Lưu Chí Hoành.
Hắn chống cằm nhìn tiểu hài tử đang cắm cúi làm toán bên cạnh mình, lại khẽ thở dài một tiếng. Em ấy không ngừng nỗ lực vì muốn ở bên mình, nếu em ấy biết, chắc chắn vô cùng buồn.
- Dương Dương, em làm xong rồi !
- Nhanh vậy sao ? Em đã kiểm tra lại chưa đấy ?
- Chắc chắn một trăm phần trăm.
Tiểu răng khểnh xinh đẹp cùng lúm đồng tiền cùng lúc lộ ra, vẫn là nụ cười quen thuộc mà Dịch Dương Thiên Tỉ có thể ngắm không biết chán. Chỉ tiếc là, hắn sẽ không được nhìn thấy nụ cười này một thời gian dài.
Thiên Tỉ không bắt Chí Hoành học nhiều, chỉ đưa ra lí thuyết căn bản của từng bài học. Khả năng tiếp thu của Lưu Chí Hoành cũng không tệ, rất nhanh đã hiểu bài.
Cứ như vậy, ngày qua ngày, những kì thi thuận lợi trôi qua, thời gian còn lại trước khi kết thúc học kì I chỉ còn một tuần.
Bố mẹ không ngừng gọi điện thúc giục, Dịch Dương Thiên Tỉ cố gắng kéo dài thời gian thêm một tuần.
Hắn cũng phải trải qua những kì thi, vì vậy Chí Hoành nói đợi hắn thi xong thì cùng đi ăn, nhưng hắn đã mấy lần từ chối. Thậm chí hôm nay trước cổng trường hắn còn quát cậu phiền phức.
Lưu Chí Hoành chịu đả kích, thiếu chút nữa đã rơi nước mắt. Bản thân cậu từ trước đến nay không được nuông chiều, chính vì Thiên Tỉ đối với cậu vô cùng tốt mới làm cậu vui vẻ. Không do dự mà chạy đi, cũng không ngờ hắn không hề đuổi theo.
Về đến nhà, Lưu Chí Hoành nhắn một tin gửi cho Dịch Dương Thiên Tỉ.
" Anh không thích em nữa có đúng không ? "
Không có hồi âm.
Thiên Tỉ buồn bực ném điện thoại lên giường. Hắn không hiểu tại sao hắn lại gắt lên với em ấy. Hắn lại càng không hiểu vì sao ngay giờ phút này hắn đang có suy nghĩ muốn nhân cơ hội này dời đi, sẽ khiến Chí Hoành đỡ nuối tiếc.
***
Ngày Dịch Dương Thiên Tỉ rời đi, tuyết rơi dày.
Lưu Chí Hoành ngẩng đầu nhìn theo máy bay đi Bắc Kinh trên bầu trời Trùng Khánh, nước mắt cứ vậy mà rơi.
Lưu Chí Hoành cảm thấy bản thân mình đúng là đồ trẻ con. Trước khi đi Thiên Tỉ có gọi đến, nhưng cậu không bắt máy. Vương Nguyên nói cho cậu, máy bay cũng sắp cất cánh. Đến được sân bay, vất vả lắm mới tìm được Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng hắn lại bị dòng người đông đúc bao lấy, tuyệt nhiên không thể đến chỗ Lưu Chí Hoành. Hắn bấm điện thoại gọi cho cậu, cố gắng không biểu lộ cảm xúc ra gương mặt.
" Tiểu hài tử, em đến đây làm gì ? "
" Tại sao lại không nói cho em biết ? "
" Tiểu tử ngốc, sau này anh đi rồi, nhớ phải học tập, giữ sức khỏe thật tốt.. "
" Em không muốn anh đi.. "
" Chí Hoành, còn nữa, em phải thi trung khảo thật tốt nhớ chưa. Không được lơ là việc học đâu đấy. "
" Thiên Tỉ ... "
" Vậy anh đi đây. "
Dịch Dương Thiên Tỉ vẫy tay, cười với Lưu Chí Hoành, sau đó quay đi thật nhanh. Hắn sợ nhìn thấy Chí Hoành khóc, hắn sẽ không dám đi nữa. Thế nhưng hắn lại nghe được tiếng hét của cậu từ đằng sau.
" THIÊN TỈ, NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỢI EM !! THIÊN TỈ, BẢO TRỌNG !! "
Tiểu hài tử ngốc.
Nhất định là như vậy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top