Chap 25

Vương Tuấn Khải nhập học, Vương Nguyên trở thành học sinh lớp chín.

Vẫn như trước đây, Vương Tuấn Khải mới vào trường đã nhanh chóng nổi tiếng nhờ thành tích học tập cực cao và gương mặt đẹp trai của mình. Hơn nữa hắn cũng từng là hội trưởng hội học sinh Tam Trung. Chính vì vậy mà mới đầu năm Vương Tuấn Khải đã được tín nhiệm vào hội học sinh của trường, bận không ngừng.

Mà Vương Nguyên cũng bắt đầu tập trung nghiêm túc học hành. Từ sau khi được ai đó hướng dẫn học toán, thành tích của cậu đã tăng dần, điểm toán không còn quá thấp, khiến cho tiểu tử họ Lưu không hơn điểm toán của mình nữa. Chính vì vậy mà Lưu Chí Hoành ngần ngại muốn nhờ Thiên Tỉ giúp, vì Bát Trung thật ra cũng không dễ thi. Cậu sợ mình không thi được, khiến cho Thiên Tỉ uổng công vì cậu mà từ bỏ Bắc Kinh tốt hơn gấp vạn lần...

***

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi chơi cả một ngày chủ nhật, đến 6 giờ tối mới về. Hắn đưa Vương Nguyên đến trước cửa nhà, xoa đầu cậu, nói với giọng lưu luyến.

- Hôm nay đi chơi chưa đủ đúng không...

- Đại ca à, chúng ta đã đi rất nhiều nơi, ăn rất nhiều thứ, em bây giờ cảm thấy rất vui vẻ !

- Là em thấy hay bụng của em thấy vui vẻ ?

- ... Bụng của em và em không phải đều là một sao !

- Được rồi được rồi, em vui là tốt rồi. Lên nhà đi, lát sẽ nhắn tin cho em.

- Vâng lệnh !

Vương Nguyên đưa tay lên làm động tác chào như trong quân đội, sau đó đi lên nhà. Vương Tuấn Khải nhìn cậu vào trong rồi mới mở cổng vào nhà. Thời gian hai người ở bên nhau gần đây rất hiếm. Mấy tiền bối lớp trên đúng là rắc rối, rõ ràng muốn giao nhiệm vụ cho học sinh mới để được thảnh thơi, mà Vương Tuấn Khải ít khi từ chối, kết quả bị họ dồn cho rất nhiều việc, bản thân cảm thấy không thoải mái một chút nào.

Mở cửa vào phòng liền thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi thất thần trên ghế.

- Này, em sao thế ?

Thiên Tỉ vẫn giữ nguyên trạng thái của mình, không hề trả lời. Vương Tuấn Khải vỗ vai rồi hắn mới giật mình.

- Có chuyện gì sao ?

- Em đang nghĩ gì vậy ?

- Em... Trưa nay bố mẹ gọi điện cho em.

- Họ nói gì ?

- Họ... Muốn em về Bắc Kinh.

- Tại sao ? Vừa mới bắt đầu năm học thôi mà ?

- Họ nói về thủ tục thì có thể lo được, chỉ mong em quay về Bắc Kinh sống với bố mẹ. Hiện tại Nam Nam cũng sắp được một tuổi rồi. Họ không muốn em mới năm nhất trung học đã xa nhà như vậy...

- Việc này... Nếu hai người họ đã nói vậy thì em cũng nên nghe theo họ. Hết một học kì quay về là ổn nhất.

- Anh quên mục đích em đến đây rồi sao ?

- Anh không quên, nhưng hiện tại chúng ta còn nhỏ, còn tương lai phía trước, Bắc Kinh không phải rất tốt sao ?

- Anh cảm thấy nói những lời này không hổ thẹn sao ? Anh cũng vì Vương Nguyên đấy thôi.

- Trùng Khánh là nơi anh sống, nên việc học cũng không quá khó khăn em hiểu chứ ? Còn gia đình em đang ở Bắc Kinh, em không thể sống xa họ mãi như vậy được. Anh biết em rất thích Lưu Chí Hoành, nhưng anh chỉ muốn tốt cho em thôi.

- ...Tạm thời anh đừng cho ai biết, được chứ ?

- Được.

***

Một tuần sau, Dịch Dương Thiên Tỉ hẹn gặp Lưu Chí Hoành.

Lúc Lưu Chí Hoành đến liền bày trò dọa Thiên Tỉ, nhưng rốt cuộc hắn chẳng phản ứng như mong đợi của cậu. Đi chơi với nhau nhưng Thiên Tỉ đôi lúc lại lơ đễnh, không để ý đến lời Lưu Chí Hoành.

- Anh có chuyện gì a ?

- ... Sao em lại hỏi vậy ?

- Nhìn anh xem, cả ngày đều thất thần, đến em cũng cảm thấy sốt ruột. Có chuyện gì vậy, nói em nghe đi.

- Thật ra, anh...

Tiếng chuông điện thoại của Lưu Chí Hoành vang lên làm gián đoạn câu nói của Thiên Tỉ. Lưu Chí Hoành mở máy, là Vương Nguyên.

- Tớ đây Nhị Nguyên.

- Tớ muốn hỏi xem cậu có cầm nhầm sách giáo khoa của tớ không.

- A, chắc là có đấy, nhưng hiện tại tớ không có nhà.

- Tớ chỉ muốn chắc chắn là không làm mất thôi. Nếu cậu cầm mai hãy mang đi cho tớ. Đúng rồi, cậu hỏi Thiên Tỉ về việc dạy kèm chưa ?

- Bây giờ bây giờ đây... Tạm biệt !

Lưu Chí Hoành cúp máy, quay ra nhìn Thiên Tỉ :

- Anh nói tiếp đi. Nói xong em sẽ hỏi anh cái này.

- Vậy em nói trước đi.

- Ừm... Anh có thể... kèm em học được không... Em lo mình không thi được, sẽ không được vào cùng trường với anh.

- Được... Tất nhiên là được.

- Tốt quá rồi !

Lưu Chí Hoành cười rạng rỡ, lúm đồng tiền và răng khểnh hiện ra làm Dịch Dương Thiên Tỉ nhất thời choáng váng.

- Anh muốn nói gì với em thế ?

- Anh...

- Dương Dương, sao vậy ?

Dịch Dương Thiên Tỉ không kìm lòng được, rốt cuộc nuốt những lời muốn nói vào trong lòng, vươn tay ôm lấy Lưu Chí Hoành, để cậu dựa vào trong lòng mình.

- Này, chúng ta đang ở công viên đó.

Thiên Tỉ ôm cậu thật chặt, vùi mặt vào mái tóc thơm mùi bạc hà của cậu, khẽ thở dài.

Rồi trong một khoảnh khắc, hắn quyết định giữ kín chuyện này cho đến khi mình rời Trùng Khánh về Bắc Kinh. Hắn sợ nhìn Chí Hoành buồn, hắn sợ mình không nỡ rời xa tiểu hài tử ngốc ấy.

-----------------------------------------------------------
Thời gian vừa qua xảy ra nhiều chuyện quá.
Tiểu Hoành của tôi thật sự rời khỏi sao...
Xin lỗi sự chậm trễ, chỉ tôi thật sự rất buồn..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top