Chap 23

Đỗ Chuyên rồi các cậu ei = ̄ω ̄=
-----------------------------------------------------------

Kì thi năng khiếu kết thúc. Vương Nguyên thuận lợi xếp thứ tư trong tổng số hơn hai trăm bạn học cùng tham gia thi. Còn phạm vi thi của Vương Tuấn Khải rộng hơn, nên hắn đứng thứ 7, cũng là trong top 10 người đầu tiên đạt điểm cao nhất.

Vương Ảnh Nguyệt và Hà Đồng tình cờ gặp nhau khi đi chợ, lại cùng rẽ vào một cửa hàng, vì lịch sự nên Hà Đồng vẫn mở lời chào. Hai người đến quán cà phê gần đó nói chuyện.

- Vương Nguyên thi thế nào ?

- Thi rất tốt, đứng thứ tư toàn cấp, chắc chắn được giải cao. Còn tiểu Khải nhà chị ?

- Nó nằm trong top 10 đứng đầu, tôi không lo lắm. Tôi thấy nó đã rất cố gắng. Có điều,... Hà Đồng...

- Chị cứ nói đi.

- Chị có nhận ra Vương Nguyên có hành động gì kì lạ không ?

Hà Đồng hơi ngạc nhiên.

- Tiểu Khải nhà tôi từ sau hôm ấy ở nhà lúc nào cũng thất thần, nó ít nói chuyện với mọi người, cứ một mình trong phòng cắm cúi học... Tôi lo cho nó, hỏi thì nó cũng chỉ ậm ừ cho qua... Chắc nó vẫn còn giận tôi nhiều lắm.

Vương Ảnh Nguyệt tiếp lời làm Hà Đồng suy nghĩ. Đúng là Vương Nguyên cũng có nhiều biểu hiện lạ. Cậu không cười nhiều như trước, ít nói chuyện với mẹ hơn, nói chuyện thoải mái với bố, còn với mẹ, cậu chỉ trả lời qua loa. Hà Đồng khi ấy không mắng Vương Nguyên, vì bà nghĩ Vương Tuấn Khải là người làm hư hỏng Vương Nguyên. Nhưng con trai bà bỗng dưng làm mặt lạnh với mẹ mình, khi ấy bà biết cậu đã biết tất cả. Cậu khó chịu, chỉ có khả năng cậu cũng thích Vương Tuấn Khải. Hà Đồng luôn suy nghĩ về việc này. Bà lên mạng tìm hiểu, cũng đã hỏi qua rất nhiều người, đang dần thích ứng. Vương Nguyên là đứa con trai duy nhất của Hà Đồng, bà vạn lần không muốn con mình thích con trai. Thế nhưng rốt cuộc bà bị những tin tức, video trên mạng dọa, mà bản thân lại là giáo viên, bà rất hiểu tâm lý những đứa trẻ mới lớn. Đối với danh tiếng bị ảnh hưởng, hạnh phúc của con trai vẫn quan trọng hơn nhiều.

- Chuyện này.. Thật ra, Ảnh Nguyệt à, tôi đã không còn bài xích nữa rồi.

- Ý của chị...

- Đúng vậy, bất kể con trai tôi sau này thích ai, miễn nó hạnh phúc, tôi sẽ chấp nhận.

Những lời này của Hà Đồng làm Vương Ảnh Nguyệt vô cùng ngạc nhiên.

Tiểu Khải... có phải con đang rất gắng gượng không ?

                                                                                     ***

Tối hôm đó, Vương Ảnh Nguyệt gọi Vương Tuấn Khải ra nói chuyện.

- Tiểu Khải, cấp ba con muốn học ở đâu ?

- Trường cấp ba Bát Trung.

- Vậy còn đi du học ? Mẹ thấy khóa học ở Nhật thật sự rất tốt.

- Trường cấp ba Bát Trung.

Vương Tuấn Khải giữ nguyên gương mặt kiên định của mình, cho dù mẹ có bắt con học nơi khác, con cũng nhất định không đi du học.

- Vậy được. Thật ra du học cũng không cần thiết lắm... Tiểu Khải à, mẹ có chuyện muốn hỏi con.

- Có chuyện gì ạ ?

- Con ... ổn chứ ?

- Mọi chuyện vẫn ổn mà mẹ.

- Nhưng mẹ thấy con... 

- Muộn rồi, mẹ đi ngủ sớm đi. Chúc mẹ ngủ ngon.

Vương Tuấn Khải vừa quay người, lại nghe thấy tiếng mẹ ở sau lưng.

- Cái này... Sau khi thi trung khảo xong, con có thể... tiếp tục làm bạn với Vương Nguyên... Chỉ cần con không làm ảnh hưởng đến em ấy... 

- Mẹ...

- Mẹ ... không muốn nhìn thấy con cố gắng che đậy cảm xúc như thế này. Được rồi, con đi ngủ đi.

...

- Thiên Tỉ, em ngủ chưa ?

- Chưa. À, ban nãy bác gọi anh xuống là có chuyện gì vậy ?

- Mẹ không ép anh đi du học nữa.

- Thật sao ?? - Thiên Tỉ bật dậy, vẻ mặt thậm chí còn vui hơn sau khi nghe câu tiếp theo của Vương Tuấn Khải.

- Bà ấy ... còn đồng ý cho anh làm bạn với Vương Nguyên.

- Thật tốt quá ! Từ giờ hai người sẽ không phải lén lút hẹn hò nữa rồi ! Anh nói với Vương Nguyên rồi chứ ?

- Mai nói cũng chưa muộn mà. - Không giấu được gương mặt hạnh phúc, Vương Tuấn Khải đẩy Thiên Tỉ xuống giường - Ngủ thôi !

                                                                                      ***

Sáng hôm sau, Vương Nguyên nghỉ học. Vương Tuấn Khải tìm cả ngày cũng không thấy tiểu bảo bối của mình, rốt cuộc tan học gọi điện cho em ấy, nhưng không ai bắt máy.

Đánh liều chạy sang nhà bên cạnh nhấn chuông cửa, thật kì lạ, nhà cũng không có ai.

Vương Tuấn Khải nhờ Thiên Tỉ gọi điện cho Lưu Chí Hoành, kết quả cũng không khác là bao.

Có chuyện vui muốn báo cho em, vậy mà em lại đi đâu mất.

Buổi tối ăn cơm, Vương Tuấn Khải buột miệng hỏi Vương Ảnh Nguyệt : 

- Mẹ có biết nhà bên đi đâu rồi không ?

Vốn dĩ hắn không mong đợi câu trả lời, nhưng mẹ hắn lại thản nhiên nói :

- Nghe dì Đồng bảo Vương Nguyên sốt cao, có lẽ đã đưa đi viện rồi.

- Mẹ, sao mẹ không nói cho con biết ??

- Mẹ cũng chỉ mới biết thôi. 

Vương Tuấn Khải bỏ dở bát cơm, khoác vội áo khoác lên người, khẩn trương đeo giầy.

- Con đi đâu vậy ?

- Con tới bệnh viện một chuyến. Con sẽ về ngay thôi.

- Tiểu Khải, để em đi cùng anh ! - Dịch Dương Thiên Tỉ toan đứng lên thì đã bị lời nói của Vương Tuấn Khải ngăn lại. Vương Ảnh Nguyệt thở dài, chỉ biết than thở với Dịch Dương Thiên Tỉ. Cháu xem, đúng là một thằng nhóc cứng đầu.

Vương Tuấn Khải đến nơi, hỏi qua y tá, vội vàng chạy lên phòng hồi sức. Đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng cũng thấy thân ảnh quen thuộc đang nằm trên giường gần cửa sổ, tay gắn kim truyền nước. Hình như cậu đang ngủ. Hắn đến gần, không dám đánh thức cậu dậy, chỉ ngồi lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đã nhợt nhạt hẳn đi.

- Thật là, tại sao lại bị ốm thành ra thế này cơ chứ.

Hà Đồng ra ngoài mua thuốc, lúc quay lại liền nhìn thấy đứa trẻ nhà hàng xóm ngồi bên giường con trai mình thì hơi ngạc nhiên.

- Tiểu Khải, cháu sao lại đến đây ?

- Dì, Vương Nguyên có gì nghiêm trọng lắm không ạ ?

- Nó bị suy nhược cơ thể, hơn nữa còn bị sốc nhiệt. Thật là, dì hơi bận một chút, nó lại học nhiều quá, không biết chăm sóc bản thân nên thành ra thế này đây. Nằm đây thêm một hôm nữa, hôm sau là có thể xuất viện rồi. Ngay cả đến lúc vào viện nó cũng không ngừng lo lắng về bài vở... Thật là hết cách.

- Em ấy không sao là tốt rồi ạ.

- Hay là, tiểu Khải, giúp dì để ý Vương Nguyên được chứ. Nó là con một, không có anh chị em, dì rất lo lắng cho nó. Dì biết cháu và nó thân nhau,... Cho dù trước đây hai đứa có chuyện gì, dì cũng sẽ không để bụng nữa, dì không muốn nhìn con trai mình tự gây áp lực cho bản thân... Nó đến nói chuyện với dì cũng tỏ ra ngần ngại, dì cũng đã suy nghĩ rồi. Nhưng chỉ được là cháu thôi đấy. Tiểu Khải, hiểu ý dì chứ ?

- Cháu... cháu hiểu rồi ạ. 

- Vậy được rồi, cháu về trước đi, đã có dì ở đây với Vương Nguyên rồi. 

- Dì à, cháu cảm ơn dì rất nhiều.

Vương Tuấn Khải đi rồi, Hà Đồng liền thở dài. Bà đã phải đấu tranh tâm lí rất dữ dội để có đủ dũng khí nói ra những lời kia. Sau đó lại nhìn con trai mình đã chìm sâu vào giấc ngủ, trong mắt người mẹ thì nhìn đứa con mình chăm lo nuôi nấng gầy đi liền cảm thấy vô cùng đau xót. Con trai à, con thật ra rất may mắn đấy. Nếu mẹ cứ cố chấp, chỉ sợ con lớn lên sẽ ghi nhớ quãng thời gian này trong lòng như một sự ám ảnh mãi mãi không dám đối diện. Là một người mẹ, bà không muốn hủy hoại tuổi trẻ này của con mình như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top