Chap 20


Hallo. Tui là Vĩ An đây, là tác giả của cái fanfic này đây.

Thật ra tui chưa từng nghĩ là mình có thể đi được tới tận đây đâu TTvTT Vốn lúc đầu ghi '' Shortfic '', định cho ngắn ngắn thôi, nhưng mà tâm tư mình thay đổi nhiều quá làm truyện kéo dài hơn tui nghĩ. Tui cũng định viết fic cute hường phấn về các trẻ, nhưng thật sự đầu óc tui toàn những thứ tiêu cực bi quan, thành ra cũng hơi ảnh hưởng một chút, ngược bốn trẻ lên bờ xuống ruộng mới chịu được TTvTT Tui thành thật xin lỗi, vì fic tui tuy có cẩu huyết, nhưng chắc chắn sẽ là Happy Ending, chắc chắn đấy các cậu. Yên tâm nhé. :''>

Thi tuyển sinh xong tui sẽ chuyên tâm viết fic nhiều hơn nữa nha. Thú thật năm nay có hơi bận một chút :'<

Cảm ơn các cậu vì đã theo dõi fic của tui đến tận bây giờ. Cảm ơn rất nhiều ♥♥




Tháng hai, hoa đào nở rộ, tiết trời se lạnh nhưng lại có nắng rất ấm áp.

Vương Nguyên ngồi bên cạnh cửa sổ phòng mình, suy nghĩ vẩn vơ. Cậu vẫn luôn mong chờ những ngày nghỉ được quây quần bên gia đình của mình, nhưng trong tâm vẫn cảm thấy có gì đó trống rỗng.

Vương Nguyên cầm điện thoại lên, chơi vài trò chơi trẻ con nào đấy, rồi lại chán nản đặt xuông.

...Cũng đã lâu rồi, anh ấy không nhắn tin cho mình.

Từ ngày hôm ấy, Vương Tuấn Khải giống như hoàn toàn bước ra khỏi cuộc sống của Vương Nguyên vậy. Không đi học chung, không nói chuyện, không nhắn tin, không cùng học bài. Số lần chạm mặt nhau cũng ít hơn hẳn.

Cũng may Vương Tuấn Khải là hàng xóm, vẫn có những lần Vương Nguyên thấy hắn vội vã đi học, vội vã chuẩn bị cặp sách. Vương Tuấn Khải còn là hội trưởng hội học sinh, cậu vẫn được gặp hắn mỗi lần có hội thảo, chỉ là không cần phải làm bất kì nhiệm vụ nào nữa.

Hà Đồng và Vương Ảnh Nguyệt không còn đề cập đến chuyện hai đứa, nhưng tình hàng xóm không còn được như trước. Bản thân Vương Nguyên cảm thấy, hành động của Vương Tuấn Khải đã phần nào làm mẹ hắn và mẹ cậu yên tâm hơn. Mà có lẽ phải rất lâu sau nữa, họ mới chấp nhận cậu và hắn làm bạn bè bình thường của nhau. Bỗng dưng Vương Nguyên thấy cay cay sống mũi.

Tiểu Khải, anh thấy không, chúng ta chỉ xa nhau vài bước chân, mà giống như cách xa cả một bầu trời.

Cái gì mất đi rồi thì mới hiểu được tầm quan trọng của nó. Câu nói này Vương Nguyên hiểu rõ. Trước đây hắn chăm lo cho cậu, lúc nào cũng hiện diện xung quanh cậu, lấp đầy thế giới của cậu bằng những tiếng cười, tiếng cãi cọ, những âm thanh đầy màu sắc. Hiện tại hắn rời xa cậu, thế giới ấy yên ắng lạ thường.

Tâm trạng không tốt làm Vương Nguyên khép mình hơn với mọi người, kể cả với người bạn thân nhất Lưu Chí Hoành. Đã nhiều lần Lưu Chí Hoành lôi Vương Nguyên đi chơi, nói chuyện cùng cậu, nhưng chẳng ích gì, Vương Nguyên vẫn chỉ im lặng, cười cười rồi nói sang chuyện khác. Cậu căn bản không muốn nói ra với bất kì ai, cảm thấy chán ghét.

- Nhị Nguyên, cậu không thể cứ mãi thế này được, phấn chấn lên chứ.

- A, tớ vẫn rất phấn chấn mà.

- Tớ chơi với cậu đã bao lâu nay, tớ còn không hiểu rõ cậu sao? Tuấn Khải anh ấy.. chắc chắn cũng có nỗi khổ của mình.

- Anh ta vẫn nói chuyện vui vẻ với bạn bè còn gì, anh ta vốn không quan tâm đến tớ nữa.

- Dựa vào đâu mà cậu chắc chắn thế chứ? Anh ấy thích cậu nhiều như thế nào, cậu còn không biết sao?

- Tớ...

Hắn đứng trước cửa nhà, ôm cậu vào lòng mà nói thích cậu. Nụ hôn đầu, đêm giáng sinh ấy.. Vương Nguyên nhớ rõ, biết rõ tình cảm của Vương Tuấn Khải giành cho cậu. Vậy mà cậu vờ như không biết, còn rất nhiều lần nhẫn tâm với hắn.

Tiểu Khải, anh có mệt không ? Chạy theo em như vậy, có thấy mệt không ?

Em xin lỗi, em chẳng giúp gì được cho anh hết.

Xin lỗi, tiểu Khải, xin lỗi..

***

Dịch Dương Thiên Tỉ mở cửa phòng, phát hiện Vương Tuấn Khải đã đi ngủ. Gần đây hắn hay mệt mỏi, ngủ sớm dậy sớm, chẳng bao giờ đợi Thiên Tỉ đi cùng, cũng ít khi hai người nói chuyện với nhau. Vương Ảnh Nguyệt có nhờ Thiên Tỉ để mắt hơn tới con trai mình, nhưng Thiên Tỉ cũng chẳng biết làm cách nào để bắt chuyện với hắn.

Thiên Tỉ hỏi Vương Nguyên, lại chỉ nhận được sự thờ ơ của cậu.

Này hai người, định như vậy đến bao giờ hả...

***

Cuối cùng cũng đến những ngày mà tất cả mọi người mong đợi nhất, tết Nguyên đán.

Tự tay treo những đồ vật trang trí nhỏ lên cây đào, bỗng dưng Vương Nguyên nhớ đến gấu bắc cực bằng bông mình mua lúc trước, vốn đã định tặng Vương Tuấn Khải, nhưng rồi lại quên mất. Tức tốc chạy lên phòng, tìm kiếm trong hộc tủ, cẩn thận lôi ra, nâng niu gấu bắc cực nhỏ trên tay.

Đúng là càng nhìn càng thấy giống. Dáng vẻ to lớn làm người khác tin tưởng ấy, đôi lúc cũng rất dễ thương nữa. Nhưng nếu ai đó không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị hội trưởng hội học sinh gấu bắc cực mắng cho một trận ra trò. Lại còn có trách nhiệm nữa, lúc nào cũng quan tâm đến người khác, ...

Xin mày đấy Vương Nguyên, đừng nghĩ về hắn nữa.

Rồi lại đột nhiên nhớ tới câu hỏi của Lưu Chí Hoành đã rất lâu rồi.

" Cậu có thích Vương Tuấn Khải không ? "

Vương Nguyên khi đó nhất định sẽ hét lên, không, hoàn toàn không, sao tớ có thể thích tên vô sỉ đó cơ chứ, haha.

Nhưng hiện tại, chính cậu cũng không biết câu trả lời chính xác.

Mình... thích, hay không thích.. ?

Không nói chuyện đã lâu như vậy, mình... nhớ anh ấy đến phát điên.

Vương Nguyên mệt mỏi gục đầu xuống bàn học, mặc kệ cho nước mắt chảy ra ướt đẫm tay áo. Cậu với tay lên kệ sách, lấy cuốn sổ nhật kí màu ghi xuống, lật ra đến trang đang viết dở. Đã lâu rồi cậu không viết nhật kí, cuốn sổ bị một lớp bụi bám bên ngoài nhìn cũ kĩ hẳn đi.

Vương Nguyên đặt bút viết, nước mắt làm ướt đẫm trang giấy, nhòe từng câu chữ.

" Ngày mười hai tháng hai.

Phát hiện ra bản thân thích con trai.

Thích Vương Tuấn Khải mất rồi. "

***

Mùng một cả gia đình Vương Nguyên đi chúc tết ông bà, Vương Tuấn Khải cùng mẹ và Dịch Dương Thiên Tỉ bay ra Bắc Kinh.

Mùng hai Vương Nguyên cùng mẹ đi chúc tết hàng xóm.

Mùng ba một mình Dịch Dương Thiên Tỉ quay về, sang chúc tết Vương Nguyên thì cậu lại đi tới chỗ Lưu Chí Hoành.

Mùng bốn, mùng năm, ...

Tết trôi qua một cách nhạt nhẽo như vậy, mặc dù được lì xì, được nghỉ học, được đi chúc tết, còn có rất nhiều bánh kẹo, đồ ăn yêu thích, Tiểu Nguyên Nguyên vẫn thấy như có tảng đá đè nặng tâm tư mình.

Trong đầu cậu vẫn tràn ngập những suy nghĩ về Vương Tuấn Khải, về mối quan hệ của cả hai. Nếu không có chuyện kia, có lẽ hiện tại cậu sẽ bị hắn kéo đi chơi, mặc kệ cậu nói gì, hắn cũng sẽ tiếp tục nắm tay cậu, dẫn cậu đi khắp nơi chúc tết mọi người cũng nên...

Nghĩ đoạn, Vương Nguyên nhấc máy lên gọi điện cho Lưu Chí Hoành.

- Nhị Hoành, làm sao để cảm thấy bớt bức bối trong người ?

- Cậu phải tìm hiểu nguyên nhân đã.

- Khi biết nguyên nhân rồi thì làm gì nữa ?

- Tìm cách giải quyết ... làm gì đó để cậu không còn nghĩ về nó chẳng hạn.

- Nói sự thật.. liệu có ổn không.. tớ chỉ vừa mới phát hiện ra thôi..

- ... Nếu là sự thật, cậu vẫn nên nói ra thì hơn. Khoan đã, nếu vấn đề của cậu là Vương Tuấn Khải, thì tớ khuyên cậu hãy mặt đối mặt mà nói chuyện với anh ấy. Phải làm cho anh ấy không còn trốn tránh cậu được nữa, mà cậu cũng nên sống thật với lòng mình đi, đừng phủ nhận nếu đó là sự thật. Được chứ, Vương Nguyên ?

- Tớ.. tớ..

- Thôi nào Vương Nguyên. Cậu không thích khi mất đi một người bạn như anh ấy đúng không. Có thể hai người sẽ không thể thân thiết như trước nữa, nhưng cũng không đến mức không nhìn mặt nhau như này đâu. Nghe tớ đi. Còn ba ngày nữa là đi học rồi, cậu nên nắm bắt cơ hội này. Nghỉ tết xong chắc chắn sẽ bận học hơn, học sinh cuối cấp mà. Cố lên nhé Vương Nguyên !

- .. Cảm ơn cậu, Chí Hoành.

- Đợi tin tốt từ cậu.

....

Cúp máy rồi, Lưu Chí Hoành mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi ăn mứt xoài bên cạnh.

- Anh có chắc là sẽ thành công không đấy ?

- Cũng không chắc. Nếu Vương Nguyên thích Tiểu Khải, có lẽ sẽ thực hiện theo lời khuyên của chúng ta thôi.

- Nhỡ cậu ấy không thích thì sao ?

- Không có chuyện đó đâu, tiểu tử ngốc.

- Ai, sao lại gõ đầu em !!

- Tiểu Khải ngốc. Vương Nguyên ngốc. Đến lượt em cũng ngốc. Xung quanh anh tràn ngập những kẻ ngốc. —_—

- Điểm.. điểm toán và thứ hạng của em đã tăng rồi mà. Anh có thể ngừng việc gọi em là đồ ngốc không ?

- Không thể.

- Dương Dương !

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu nhóc bên cạnh đang giãy lên, bất giác thấy buồn cười, quay sang hôn nhẹ vào gó má cao cao của cậu ấy, đợi mặt Lưu Chí Hoành đỏ lên mới nở nụ cười sung sướng, hai lúm đồng điếu hiện ra. Lưu Chí Hoành xấu hổ, chỉ biết quay phắt đi. Cũng may mẹ không có nhà, nếu không cậu nhất định sẽ cho Thiên Tỉ một trận ra trò. Thói vô sỉ này chắc chắn học từ Vương Tuấn Khải rồi.

***

Vương Nguyên đấu tranh tâm lí rất lâu mới quyết định gọi điện cho Vương Tuấn Khải.

Chuông đổ đến hồi thứ ba, hắn nhấc máy. Không nói một lời, chỉ lắng nghe những lời Vương Nguyên nói ở đầu dây bên kia.

- Nếu anh rảnh, ba giờ chiều ngày mai đến gặp em trên sân thượng tòa nhà lần trước. Chỉ lần này thôi, em sẽ không làm phiền anh nữa. Nếu anh không đến, em sẽ cho rằng anh thật sự muốn cắt đứt quan hệ giữa hai chúng ta.

- Tiểu Khải.. Em.. thật lòng mong anh đến.

Vương Nguyên cúp máy, trong lòng tự thắc mắc, liệu hành động lần này của mình có đúng đắn hay không.

Nhưng kể cả khi đã muộn, để Vương Tuấn Khải biết mình thật sự cảm thấy như thế nào, có lẽ sẽ giúp mình trút bỏ phiền muộn.

Chỉ cần anh ấy đến thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top