Chap 19
9 giờ tối. Vương Nguyên làm xong bài tập liền đi ngủ, nhưng trèo lên giường rồi vẫn lôi điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào màn hình tối thui, mong đợi một tin nhắn xuất hiện. Hầu như ngày nào Vương Tuấn Khải cũng nhắn một tin chúc ngủ ngon cho cậu, mặc dù cậu sẽ chẳng thèm nhắn lại, nhưng lâu dần cũng thành thói quen, khó lòng sửa đổi.
9 giờ 30 phút. Vương Nguyên đợi lâu đến mức ngủ quên lúc nào không hay. Hôm nay Vương Tuấn Khải lạ thật đấy, không đợi cậu cùng đi về, cũng không nhắn tin chúc ngủ ngon. Đến lúc này, Vương Nguyên đã không còn bài xích chuyện mình suy nghĩ về Vương Tuấn Khải. Hắn đẹp trai, hắn là hội trưởng hội học sinh, lại học giỏi, tuy hay trêu cậu nhưng nói chung là rất tốt, rất hoàn hảo, chắc chắn mình đã bị ảnh hưởng một chút rồi. Nằm suy nghĩ miên man cũng không đợi được tin nhắn, rốt cuộc khi Vương Nguyên thiu thiu ngủ thì lại nghe tiếng mẹ gọi xuống nhà, giọng rất khẩn cấp. Lười biếng xỏ dép bước xuống, cậu như tỉnh ngủ hẳn khi thấy mẹ Vương Tuấn Khải dưới nhà.
- Bác gái... Sao bác lại đến đây giờ này a?
Gương mặt Vương Ảnh Nguyệt hiện rõ sự lo lắng, tròng mắt còn đỏ hoe. Bà hướng Vương Nguyên nói với giọng khẩn cẩu :
- Vương Nguyên, tiểu Khải bỏ đi từ sáng đến giờ vẫn chưa về, cháu có biết nó ở đâu không, bác lo quá. Tiểu Nguyên Nguyên, cháu thân thiết với tiểu Khải nhất, có lẽ cháu biết nó hay đi đâu chứ?
Vương Tuấn Khải bỏ đi ?? Chuyện gì đang xảy ra vậy ??
- Bác à, có chuyện gì vậy ạ?
- Bác sẽ giải thích cho cháu sau, hiện tại tìm tiểu Khải về vẫn là quan trọng nhất. Bác chỉ có nó là con trai, nhỡ nó xảy ra chuyện gì thì sao đây chứ...
Vương Nguyên cố gắng thu nhận thông tin Vương Tuấn Khải bỏ đi, chắc hẳn lần này hắn đã cãi nhau gì đó với mẹ rồi. Phải bình tĩnh, bình tĩnh nào. Nghĩ xem Vương Tuấn Khải sẽ đi đâu. Ngày thường hắn hay đi đâu? Mình không biết gì hết, đến cả sở thích hàng ngày của hắn. Tư duy lên nào Vương Nguyên, nếu mày là Vương Tuấn Khải mày sẽ đi đâu?
Vương Nguyên mím môi, liên tục bẻ tay, trong lòng đã rối đến cực độ. Ngay lúc đó Dịch Dương Thiên Tỉ mở cửa bước vào, nói rằng đã tìm hết mọi nơi có thể rồi, nhưng đều không có. Hà Đồng vừa lấy xe ô tô, ra hiệu cho mọi người lên xe.
Mười giờ tối. Điện thoại Vương Tuấn Khải không liên lạc được. Dù đã đi qua rất nhiều nơi, đến trường học, đến nhà Lưu Chí Hoành, đến hiệu sách, thậm chí là cả trung tâm thành phố, Vương Tuấn Khải đều không có ở đó. Vương Ảnh Nguyệt đã không kìm được nước mắt, bà còn nói rất nhiều thứ, đáng lẽ tôi không nên mắng nó như vậy, đáng lẽ ...
Bất chợt Vương Nguyên nghĩ ra một nơi có thể. Cậu bảo mẹ quay xe, rất nhanh đã đến khu chung cư mà hai người họ đã đến trong đêm giáng sinh.
- Tiểu Nguyên, con có chắc anh ấy ở đây?
- Có thể lắm... Nhưng nếu thấy mọi người đến nhiều như thế này, chắc chắn anh ấy không về đâu. Cho nên cứ giao cho con, để con lên đó xem thử, nếu thấy con sẽ nhắn tin cho mẹ, cho bác gái, được không ạ?
Hà Đồng không tình nguyện lắm, nhưng nhìn tình cảnh của Ảnh Nguyệt bên cạnh, bất đắc dĩ đồng ý. Vương Nguyên dựa theo lối đi cũ mà thành công lên được sân thượng. Mặc dù hơi sợ cảm giác vắng vẻ xung quanh, cậu đảo mắt, và rồi khi nhìn thấy bóng người quen thuộc ngồi cạnh hàng rào chắn, trong lòng bỗng cảm thấy an tâm. Cậu tiến lại gần, nhẹ giọng lên tiếng.
- Vương Tuấn Khải.
- .. Tiểu Nguyên Nguyên ?
Vương Tuấn Khải quay đầu lại, nhìn Vương Nguyên trên người mặc mỗi áo khoác mỏng liền đứng dậy, ôm lấy cậu :
- Anh mệt quá, để yên như này nhé, một chút thôi.
Vương Nguyên không phản kháng, lẳng lặng rút điện thoại ra nhắn tin cho mẹ, Vương Tuấn Khải ở đây, mẹ về trước đi, để Thiên Tỉ ở lại là được rồi. Hà Đồng không hiểu quyết định của Vương Nguyên, dù gì cũng chỉ là những đứa trẻ, đi về giữa đêm thế này ai mà yên tâm được chứ?
- Bác gái đừng lo, cháu và Vương Tuấn Khải đều đã học võ rồi, nơi này cũng gần đây nên không sao đâu ạ, bọn cháu sẽ về ngay thôi.
Bản thân Dịch Dương Thiên Tỉ rất hiểu con người Vương Tuấn Khải, đến mức bỏ đi thế này, đoạn tình cảm với đứa bé kia đã bị phát tác rồi cũng nên, nếu anh ấy nhìn thấy hai người mẹ này có lẽ sẽ càng thêm áp lực.
- Nhưng..
- Bác à, không sao đâu, cháu đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Giờ cháu lên xem hai người họ thế nào.
Dịch Dương Thiên Tỉ toan mở cửa bước xuống, bất chợt bị Vương Ảnh Nguyệt kéo tay lại, giọng nói rất nhỏ nhưng đủ để hắn nghe thấy.
- Chuyện thằng Khải thích Vương Nguyên cháu biết chứ?
- ... Cháu biết.
...
Vương Nguyên ngồi cạnh Vương Tuấn Khải, nhìn dáng vẻ mệt mỏi ấy, vừa muốn hỏi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vừa không dám. Có lẽ hắn cũng đoán ra suy nghĩ cậu nhờ gương mặt đầy hoang mang lo lắng. Hắn thở dài, kéo Vương Nguyên vào lòng mình, chậm rãi kể.
- Thật ra thì, mẹ gọi anh về sớm để hỏi chuyện về em.
- Mẹ biết anh thích em.
- Mẹ nói anh là thứ đồng tính luyến ái, đáng khinh nhỉ.
- Nhưng mà anh thích em, phải làm sao bây giờ.
- Anh cũng không muốn làm mẹ chúng ta phải đau lòng thêm nữa.
- Ngày trước anh và Thiên Tỉ ở ngôi trường kia rất hay bị trêu chọc, vì bọn anh nhỏ hơn những bạn học ngoại quốc ở đó, bị gọi là đồng tính luyến ái, bị kì thị, bị bắt nạt. Em không biết những trò bắt nạt đó khủng khiếp như thế nào đâu..
- Nhưng anh chịu người ngoài lăng mạ thế nào cũng được, còn đối với mẹ, anh...
- Anh không biết sau này nên làm thế nào, anh chỉ lo một ngày nào đó sẽ không được gặp tiểu Nguyên Nguyên nữa.
Tim Vương Nguyên siết chặt lại. Cảm giác hai tai ù đi, não bộ không còn khả năng tiếp nhận thêm thông tin nào nữa. Cậu ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải, nhưng hắn lại tránh ánh mắt của cậu.
- Này, đâu có sao, chúng ta.. chúng ta... vẫn có thể làm bạn tốt mà.
- Em có thể còn anh thì không.
Trời tối nên Vương Nguyên không nhìn mép Vương Tuấn Khải hơi nhếch lên, có chút cay cay ở sống mũi. Cậu không biết nói thêm gì, chỉ ngồi nhìn hắn, cuối cùng dang rộng hai tay ôm lấy hắn, để đầu hắn dựa vào vai mình, xoa xoa mái tóc giống như hắn thường làm với cậu.
- Mọi chuyện.. rồi sẽ ổn thôi. Có.. có em ở đây..
Là ảo giác hay áo khoác của cậu đã ướt đẫm một mảng rồi.
Dịch Dương Thiên Tỉ chật vật mãi mới leo được lên, nhìn thấy Vương Nguyên ôm Vương Tuấn Khải, bất giác thấy buồn. Tiểu Khải, đoạn đường này khó khăn cho anh rồi.
Ba người cùng đi về nhà, trên đường đi Thiên Tỉ hỏi Vương Tuấn Khải vài câu, hắn cũng chẳng buồn trả lời. Lúc Vương Nguyên vào nhà, hắn cứ đứng nhìn mãi không thôi, cho đến khi hình hài nhỏ bé khuất sau cánh cửa, hắn vẫn nhìn trân trối.
Vẫn chưa đợi được đến lúc em ấy thích mình mà.
Gạt bỏ suy nghĩ ấy, tự cười khổ, Vương Tuấn Khải vào nhà, đối diện với mẹ hắn. Hai mắt sưng húp, tóc rối, bỗng dưng hắn cảm thấy thật giống mẹ của ngày hôm ấy, cái ngày mà bố hắn bỏ đi. Nhưng mẹ à, con về rồi đây, nên mẹ không cần khóc nữa nhé. Con sẽ không đi đâu nữa, sẽ nghe lời mẹ, bảo vệ mẹ quan trọng hơn rất nhiều...
***
Ngày hôm sau, Vương Tuấn Khải không đợi Vương Nguyên đi học cùng nữa.
Không cùng ra về, không cùng nói chuyện, không giao việc của hội học sinh cho cậu.
Khi Vương Tuấn Khải bước đến, cậu đã muốn gọi hắn một tiếng, nhưng hắn lại phớt lờ bước qua. Vương Nguyên nuốt vội những lời muốn nói vào trong lòng, cảm thấy một cỗ chua xót.
Hắn và cậu, chỉ sau một đêm, như hai người hoàn toàn xa lạ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngược phê quá hahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top