Chap 18


- Ảnh Nguyệt, chị có nhà chứ ?

- Có chuyện gì vậy mẹ Nguyên Nguyên ? Hiện tại tôi không có ở nhà, có lẽ ngày mai mới về được đến nơi.

- Vậy được, ngày mai chị về sắp xếp thời gian gặp tôi, tôi có chuyện cần nói.

- Chuyện đó có liên quan đến Tuấn Khải nhà tôi ?

- Phải... Tôi thật sự cần nói chuyện.. Tôi cần chị giúp..

- Được rồi Hà Đồng, mai tôi sẽ cố gắp sắp xếp, hiện tại không còn sớm nữa, chị cũng nên đi ngủ đi nhé.

- Được. Tạm biệt.

Vương Ảnh Nguyệt cúp máy, trong lòng có dự cảm không lành. Rốt cuộc có chuyện gì liên quan đến con trai mình mà Hà Đồng lại gấp gáp đến vậy, giọng nói còn có chút run rẩy. Bà chỉ muốn hoàn thành công việc thật nhanh để có thể quay về Trùng Khánh. Không kiềm chế được cảm giác bất an, nhấc máy gọi điện cho con trai.

- Tiểu Khải, con ngủ chưa ?

- Chưa a, một lát nữa con sẽ ngủ. Có chuyện gì a ?

- .. Con dạo này ổn chứ ?

- Con vẫn ổn, sao vậy mẹ ?

- Không có gì. Ngày mai mẹ về, nhớ hâm lại thức ăn nhé.

- Tuân lệnh mẫu hậu ! Chúc mẹ ngủ ngon !

- Được rồi.

Vương Ảnh Nguyệt khẽ thở dài. Con trai bà vẫn là như vậy, luôn làm cho bà cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Vương Tuấn Khải tắt máy, trong lòng hơi sinh nghi.

- Sao vậy ? - Dịch Dương Thiên Tỉ vừa tắm xong đang lau khô tóc, lẳng lặng đến lại gần.

- Mẹ anh vừa gọi điện, hỏi dạo này vẫn ổn chứ. Tại sao tự dưng bà lại hỏi như vậy...

- Có thể là bác lo cho anh thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá.

- Hôm nay em và Lưu Chí Hoành...

- Không có gì. Chí Hoành đi chơi giáng sinh cùng mẹ và người sắp thành cha dượng, xem chừng rất vui. Tuy có hơi mất công lên kế hoạch nhưng không sao, cậu ấy vui là được.

- Đoán xem hôm nay anh có gì vui đi ?

- Lại là cưỡng hôn ?

Vương Tuấn Khải cười để lộ hai tiểu răng khểnh, trong lòng vô cùng đắc ý. Dịch Dương Thiên Tỉ trái lại không cảm thấy có gì đáng tự hào :

- Em và cậu ấy như hiện tại là tốt lắm rồi, ai như cả hai người, dương quang như vậy không nhanh mới là lạ.

- Vẫn là anh chờ em ! Haha, đi ngủ thôi.

...

Sáng hôm sau, Vương Ảnh Nguyệt gặp Hà Đồng tại quán cà phê nhỏ.

- Tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Có thể chị sẽ nghĩ tôi hoa mắt hay có vấn đề gì đó, nhưng tôi khẳng định những gì tôi sắp nói không phải là bịa đặt.

Vốn dĩ Hà Đồng đã là một người nghiêm trọng, lại bị thái độ của Vương Ảnh Nguyệt làm cho hoảng hốt :

- Chị cứ bình tĩnh, có gì nói tôi nghe.

- Con trai chúng ta ...

- Ý chị là Tiểu Khải và Nguyên Nguyên ? Chúng làm sao ?

- Tối qua tôi đã nhìn thấy thằng Khải nhà chị cưỡng hôn con trai chúng tôi.

- Chị... chị nói gì thế... Tiểu Khải nó...

- Hai đứa nhỏ gần gũi như vậy là không được, huống chi chúng đều là con trai. Bây giờ trách mắng cũng không có ích lợi gì. Tốt hơn là để hai đứa nó cách xa nhau một chút... Tuấn Khải nhà chị lớn hơn nên cũng biết suy nghĩ, chị nên nói chuyện với con trai mình, khuyên bảo nó. Hiện tại vẫn còn kịp, mau chóng chỉnh trước khi quá muộn... Hà Đồng, chị có nghe tôi nói không ?

- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Chị tuyệt đối không được nói cho anh nhà, càng ít người biết càng tốt. Tôi sẽ giải quyết nhanh chóng.

...

Vương Nguyên ngồi trong lớp cảm thấy không vui.

Chưa bao giờ thấy ruột gan nóng như lửa đốt, mí mắt giật liên tục như bây giờ. Chẳng lẽ là tại nụ hôn tối qua của Vương Tuấn Khải ? Không đúng, đêm qua ngủ rất ngon mà.

Tan học. Bình thường Vương Tuấn Khải sẽ đợi Vương Nguyên ở cầu thang, hôm nào muộn quá sẽ lên tận lớp đợi cậu rồi cùng về. Hôm nay đã tan học được 10 phút, trong lớp không còn bạn học nào, Lưu Chí Hoành đã về trước cùng Thiên Tỉ. Vương Nguyên cố cất sách thật chậm, trong lòng xuất hiện một tia hi vọng Vương Tuấn Khải sẽ xuất hiện.

Khoan đã, Vương Nguyên, mày mong đợi hắn làm cái gì ?? Có lẽ hắn bận chút chuyện mà hội trưởng hội học sinh nên làm thôi, không thể đi nên mới không đến chờ mày. Mặc kệ hắn, cho hắn về một mình, vẫn là nên đi về thôi.

Nghĩ vậy, quyết tâm đứng lên đeo balo đi xuống, có điều bước chân tự nhiên chậm hẳn. Vương Nguyên biết đây không phải là tác phong của mình nhưng Vương Tuấn Khải không xuất hiện, bỗng dưng bớt đi một người ồn ào bên cạnh, tâm có chút khó chịu.

Lại nhớ đến lời của Lưu Chí Hoành sáng nay, '' Nhị Nguyên, cậu có cảm thấy Vương Tuấn Khải rất tốt với cậu không ? Hội trưởng bình thường là người rất ôn nhu điềm tĩnh, anh ấy rất ít khi mở miệng nói chuyện với người khác, duy chỉ có cậu là làm anh ấy cười nhiều đến vậy. "

Mỗi lần hắn nhìn thấy cậu đều giơ tay vẫy vẫy, cười rộ lên, để lộ hai tiểu răng khểnh xinh đẹp cuốn hút.

" Anh ấy chỉ tốt với mình cậu, lúc nào cũng để ý đến tình hình học tập và sức khỏe của cậu. Thiên Tỉ nói rằng anh ấy cầm giấy khám sức khỏe của cậu, lúc nào cũng chê cậu quá gầy. "

Khi cùng nhau đi ăn, hắn sẽ nhường cho cậu đồ ngon, luôn miệng nói tại vì em gầy nên phải ăn thật nhiều, ăn thật nhiều mới mau lớn.

" Vương Nguyên, tớ là bạn thân của cậu, tớ vẫn luôn quan sát, chính là chưa có ai quan tâm cậu nhiều như Vương Tuấn Khải. "

" Quan tâm thì.. thì sao chứ ?? "

" Chính là anh ấy thích cậu chứ sao ! "

Đến cả người khác nhìn vào cũng biết là hắn thích mình nhiều đến thế, cớ sao phải làm ngơ ?

***

Vốn dĩ hôm nay Vương Tuấn Khải không đợi Vương Nguyên chính là do nhận được điện thoại của mẹ.

Trong điện thoại giọng của bà rất hoảng hốt, muốn cậu về nhà ngay. Vương Tuấn Khải muốn nhắn cho Vương Nguyên, nhưng lại nghĩ đến em ấy có lẽ cũng không để ý lắm, thoáng buồn rồi chạy nhanh về nhà.

Mà khi về, mẹ hắn đang ngồi uống trà trong phòng khách, nét mặt bình tĩnh trái ngược với giọng nói hoảng hốt lúc nãy, gọi hắn ngồi nói chuyện.

- Tiểu Khải này, dạo này học hành ổn chứ ?

- Vẫn đứng đầu như mọi khi. Sao thế ạ ?

- Con đã để ý bạn nữ nào chưa ?

-.. Không có.

- Mẹ thấy con rất tốt với Vương Nguyên.

Gì chứ? Sao lại liên quan tới tiểu Nguyên Nguyên?

- ...Mẹ nói rõ hơn đi.

- Ảnh Nguyệt nhìn thấy con cưỡng hôn con cô ấy, chuyện này là như thế nào ?

Vương Tuấn Khải cố che giấu vẻ mặt sợ hãi, hai tay nắm chặt, điều chỉnh giọng nói của mình sao cho không thể hiện cảm xúc lúc này rồi mới trả lời :

- Không, tại sao lại có chuyện đó chứ, chúng con không có chuyện gì hết, mẹ đừng hiểu nhầm.

- Hiểu nhầm ?? Đến bây giờ mà con còn chối à ?! Mẹ cũng đã để ý thái độ của con đối với đứa nhỏ ấy, nhưng mẹ không nghĩ con lại là đồng tính luyến ái !

- Mẹ !!

Hà Đồng nhận ra mình đã lỡ lời. Những lời này từ một người mẹ với con mình là quá đả kích, nếu người nghe không phải là Vương Tuấn Khải, có lẽ sẽ nhanh chóng bị suy sụp.

- Được rồi, mẹ hiểu bây giờ là thời đại nào, nhưng mẹ vẫn cần thời gian để có thể chấp nhận chuyện này. Hơn nữa, mẹ xin con đừng làm ảnh hưởng đến con nhà người khác, mẹ thật không biết phải ăn nói như thế nào ! Hiện tại con hãy tập trung học để thi tốt nghiệp, hạn chế gặp mặt Vương Nguyên đi. Mẹ tin con vẫn có thể làm lại.. Con trai à, mẹ chỉ có một mình con thôi, con đừng như vậy có được không ? ..

- Mẹ, tính hướng con người, ...

- Con đừng nói gì nữa ! Mẹ cho con thêm cơ hội, hãy cố gắng thật tốt, thi tốt nghiệp xong mẹ sẽ cho con đi du học.

- Mẹ ! Mẹ nghĩ làm thế con sẽ thay đổi được bản thân sao ?

- Bất cứ giá nào ! Mẹ cũng sẽ tìm cho con một vị hôn thê...

- Mẹ quá đáng quá rồi !!

- Tiểu Khải, con đứng lại đấy cho mẹ, tiểu Khải !

Vương Tuấn Khải mở cửa, cố tạo ra âm thanh sập cửa thật lớn rồi chạy đi. Vương Ảnh Nguyệt rơi nước mắt, lòng đau như cắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top