Chap 15
Sáng sớm thức dậy, cả Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên đều nhớ lại nụ hôn đêm qua mà đỏ mặt.
... Ể ? Lưu Chí Hoành được hôn ?
Nguyên lai chính là, lúc Dịch Dương Thiên Tỉ lấy cớ chạy về trước, thật ra là một đường chạy đến nhà Lưu Chí Hoành, lại căn chính xác thời gian Lưu mama bắt cậu đi đổ rác, cuối cùng Lưu Chí Hoành nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ vẫy vẫy tay trước cửa liền chạy vội ra.
- Sao lại đến bây giờ ??
- Không được đến sao ?
- A, không phải, chỉ là ...
- Cậu lại đây.
Chậm rãi liếc ngang liếc dọc sau đó mới rón rén tiến đến. Dịch Dương Thiên Tỉ thầm cười, cái tên ngốc này, hành động giống như thiếu nữ ban đêm lén lút hẹn bạn trai ra ngoài vậy.
... Thật ra cũng không phải không giống...
- Vậy có chuyện gì ?
- Cậu đã cảm thấy tốt hơn chưa ?
- ... Tất nhiên là rồi ! Cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều mà !
Thiên Tỉ hơi nghi ngờ, nhưng rồi chỉ thở dài, đột ngột lại kéo tay Lưu Chí Hoành ôm cậu vào lòng, xoa xoa mái tóc xù,sau đó cúi mặt hôn " phóc " một cái vào gò má của cậu ấy.
Má má má má má ... Dịch Dương Thiên Tỉ cậu ấy ...
Vừa định thần lại được, quay ra đã không thấy người đâu nữa rồi.
....
Mới một chút mà không khí mùa đông đã bắt đầu xuất hiện.
Vương Tuấn Khải chuẩn bị xong liền sang đứng đợi sẵn trước cửa nhà Vương Nguyên. Thế nhưng hắn đợi gần 15 phút, bóng dáng nhỏ bé ấy vẫn chưa xuất hiện. Ấn chuông vào nhà mới thấy mẹ cậu ấy nói vọng ra là Nguyên Nguyên đi trước rồi con ạ.
... Lại dám đi trước ?
Được lắm tiểu tử.
Lúc này Vương Nguyên đang ngồi trong lớp khẽ hắt xì một cái rồi tiếp tục ăn bánh mì đang dở của mình, hai má to phồng lên rung rung mỗi lần cắn. Sáng nay vì tránh mặt Vương Tuấn Khải nên phải dậy thật sớm đến trường ăn sáng. Thật ra cậu cũng thấy tránh mặt hắn là điều không nên, nhưng cứ nhìn thấy bản mặt ấy lại tự cảm thấy xấu hổ muốn chết. Tiểu mĩ nam a, tôi biết tôi cũng cùng đẳng cấp với anh, không cần chơi trò mưng mưng tà nữa đâu.
Thế nhưng suy nghĩ của Vương Nguyên còn lâu mới thành sự thật.
Điển hình là hôm nay khi tan học đã đợi mọi người về hết mới rón rén bước ra khỏi lớp, vừa đặt chân ra khỏi cửa đã bị ai đó kéo lại, đẩy ngược vào tường, dùng tư thế kabe don nhìn cậu chằm chằm. Cũng may hiện tại đã rất muộn rồi, mà các thầy cô giáo đều không đi qua dãy phòng học sinh, nghiễm nhiên chỉ có mình cậu cùng Vương Tuấn Khải mắt đối mắt nhìn nhau đến đỏ bừng mặt.
- Đại.. đại ca.. Anh làm cái gì vậy ?
- Lại tránh mặt là có ý gì ?
- A.. đâu có đâu có... sáng nay tôi phải.. ờm.. trực nhật ! Đúng rồi, là trực nhật đó !
- Còn dám nói dối ?
Tiểu Nguyên Nguyên trong lòng gào thét, đúng là tôi tránh mặt, nhưng có cần phải nói một câu lại tiến sát đến thế không !!
- Không có.. A ? Anh làm gì thế ? Này.. !
Bị cắn một cái vào tai.
Giống như có một luồng điện chạy dọc qua người vậy, cảm giác chân tay bủn rủn, người đều mềm nhũn, nhịp tim tăng thật nhanh.
Vương Tuấn Khải cũng không ý thức được hành động vừa rồi của mình, chỉ cảm thấy muốn cắn một cái, cắn rồi lại muốn cắn nữa, mơn trớn tai nhỏ của em ấy.
Trong đầu vô thức tưởng tượng ra một số thứ không hay ho cho lắm.
- Vương.. Vương Tuấn Khải..
- Sau này còn dám tránh mặt ?
- Không dám, không dám ạ !
- Vậy mới là đứa bé ngoan.
Nói đoạn dang tay ôm lấy đứa nhỏ trong lòng, xoa xoa đầu sau đó thỏa mãn nắm tay lôi ẻm ra về.
._____________.
.....
- Vương Nhị Nguyên a ~
Lưu Chí Hoành cảm thấy mối quan hệ giữa mình và họ Dịch thật sự ngày càng mờ ám, lại không tìm được chỗ giải tỏa, vừa chạy sang nhà Vương Nguyên thì Vương mama nói cậu đi mua đồ, chỉ biết đạp xe về, vừa đi vừa ngao ngán.
Mà Tiểu Nguyên Nguyên lúc này đang ở hiệu sách, tập trung lựa chọn đồ cho hội thảo sắp tới ở trường. Thật may hôm nay vị đại ca kia còn có nhiệm vụ khác, nên cậu mới có thể đi mua đồ tự do như thế này. Mấy hôm vừa rồi đi đâu cũng bị giám sát, trong lòng phiền muộn muốn chết. Không phải Vương Nguyên ghét Vương Tuấn Khải, nhưng hắn đâu cần mỗi khi không có người lại giở trò mưng mưng tà, hại hai má cậu đỏ như muốn nổ tung.
Đang chọn bảng liền thấy một vài món đồ lưu niệm, Tiểu Nguyên Nguyên nhanh chúng bị thu hút. Cầm lên một con gấu bắc cực bằng bông nhỏ xíu, chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay, bất giác cảm thấy giống vị đại ca nọ, không chần chừ bỏ nó vào giỏ đồ đem ra quầy tính tiền.
...
Khi trở về nhà, Vương Nguyên không ngạc nhiên khi thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi ăn bánh tự nhiên như ở nhà mình, lại cùng bố mẹ cậu bàn về vấn đề kinh tế chính trị gì đấy trên ti vi mà chính cậu cũng không thể hiểu được, chỉ biết nhanh chóng lên cất đồ rồi xuống dọn cơm. Ngay cả lúc ăn cơm cũng phải nhìn cái bản mặt vô sỉ của hắn, thật khó nuốt ! Tên vô sỉ Vương Tuấn Khải đang nhai thịt heo, mà cái cách hắn cắn miếng thịt nhỏ nhẹ cứ như tái hiện lại hình ảnh hôm ấy.
A, sao lại so sánh bản thân với thịt heo ?
Mình chính là ngon hơn gấp vạn lần a !
Vương Tuấn Khải nhìn ánh mắt Vương Nguyên vô hồn nhìn về phía mình, xấu xa cười thầm, dùng đũa gắp thịt cho cậu, còn chọn miếng thật nhiều thịt mỡ, luôn mồm bảo phải ăn nhiều thịt mỡ mới mau béo. Hừ, lại còn tính vỗ béo ? Vương Nguyên ta đây sẽ không mắc lừa ngươi đâu.
Thế nhưng vẫn ngoan ngoãn gắp từng miếng thịt bỏ vào miệng trong sự hài lòng của Vương Tuấn Khải và của bố mẹ, nuốt thịt mỡ cùng nước mắt đau khổ ngược vào trong.
Ăn cơm xong, Vương Tuấn Khải xung phong rửa bát, mẹ Vương Nguyên cũng không khách sáo, tất nhiên là bắt cậu giúp hắn rửa. Hắn rửa một cái cậu liền tráng, tráng rồi lau khô, sau đó xếp bát cẩn thận lên tủ.
- Nguyên Nguyên, em biết anh thích ăn gì nhất không ? - Vương Tuấn Khải đột nhiên hỏi.
- Thịt heo à ?
- Sai rồi. Là bánh trôi.
- Bánh trôi ?
- Bánh trôi hảo trắng, hảo mềm, mùi vị vừa ngọt vừa bùi nữa, thật sự giống...
- Giống cái gì ?
- À không có gì.
Rửa bát xong, Vương Nguyên đang chuẩn bị sẵn sàng tinh thần tiễn Vương Tuấn Khải ra về, nhưng hắn lại đi ngược lên phòng cậu.
- Anh đi đâu vậy ?
- Đi học bài.
- Học bài ? Học ở đây ?
- Đúng thế, em ngạc nhiên cái gì vậy ?
- Nhưng nhưng...
Không để Vương Nguyên thắc mắc xong, Vương Tuấn Khải đã mở cửa phòng, tiến lại bàn học, kéo ghế ngồi xuống, lấy sách vở trong cặp sách hắn để dưới bàn rồi đặt lên trên, mở ra, cầm bút bắt đầu viết viết.
Da mặt... hảo dầy.
Cả tối ngồi học thật sự không thể yên nổi, rốt cuộc đến cuối cùng hắn cũng buông tha cậu, đứng lên cất sách vào trong cặp. Vương Nguyên sung sướng mừng rỡ, nhưng cậu vạn lần không thể ngờ Vương đại ca kia xông đến áp chặt người cậu vào tường.
Sau đó hắn quan sát kĩ gương mặt ấy, trắng nõn mịn mà, đôi mắt đen sâu thẳm lại đang hướng đi chỗ khác, hàng lông mi rủ xuống, môi hơi xị ra, cả gương mặt ửng hồng, thật sự nhịn không nổi, bỏ qua những lời sỉ vả của cậu bé kia mà hôn xuống.
Khoảnh khắc cánh môi Vương Tuấn Khải chạm vào môi mình, Vương Nguyên hận mình chỉ để yên như vậy, dây dưa một lúc mới dừng lại, cảm thấy mình như bốc cháy đến nơi rồi.
- Anh... anh...
Vương Tuấn Khải liếm mép :
- Anh làm s...
Từ '' sao '' chưa kịp thoát ra đã bị một bạt tai của Vương Nguyên chặn đứng.
- Biến thái !!!!!!!
- Tiểu Nguyên Nguyên, em nặng tay quá...
- Anh mau cút đi !!!
- Nguyên Nguyên, em xem mặt đẹp trai của anh đã thành ra thế nào rồi...
- Tôi nói anh cút đi !
- Được rồi được rồi, anh đi là được chứ gì.
Vương Tuấn Khải cười gian tà, vác cặp sách lên vai, khi đi ra khỏi phòng còn không quên quay lại nhếch mép cười mãn nguyện một cái với người đang sợ hãi kia, hại cậu da gà da vịt đều nổi lên hết, đóng rầm cửa không thương tiếc.
Hắn hắn hắn... Nụ hôn đầu của mình...
Vương Vô Sỉ, anh chết chắc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top