Chap 14
Hôm sau, khi Vương Nguyên đến trường, Vương Tuấn Khải hoàn toàn bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hôm nay hắn còn thoải mái bá vai, xoa đầu cậu, mỗi giờ ra chơi đều xuống lớp cậu tán ngẫu, hại các bạn nữ máu mũi không ngừng tuôn.
Vương Nguyên thở phào. Tốt nhất là phối hợp cùng Vương Tuấn Khải, quên đi chuyện hôm qua. Haha, có lí gì hắn lại thích mình cơ chứ.
Thật ra trong lòng Vương Nguyên nghĩ gì, Vương Tuấn Khải đều biết hết.
Nở nụ cười lộ tiểu răng khểnh tinh quái, trong đầu đã vạch lên vô số kế hoạch.
...
- Dương Dương !
Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi quay người lại. Lưu Chí Hoành đằng sau mang theo hai bịch snack và hai chai nước, tối nay hai khối 8, 9 bắt đầu lịch học thêm vào buổi tối, phải chuẩn bị thật tốt. Chạy đến nơi, mồ hôi làm mái tóc Chí Hoành bết dính lại, gò má và tai đều phủ một lớp hồng nhạt, hai tay chống vào đầu gối, cong người khẽ thở.
- Cậu đi nhanh quá, hại tôi đuổi theo một muốn chết.
Dịch Dương Thiên Tỉ muốn lên tiếng, nhưng lại nhìn bộ dạng buồn cười của tiểu hài tử trước mặt liền nén xuống, tự giác ôm lấy snack và nước, thản nhiên đi lên trước. Lưu Chí Hoành lại một lần nữa chạy theo, không quên lải nhải. Từ sau hôm ấy, cậu đã cố lấy lại tinh thần thật nhanh, Thiên Tỉ cũng luôn để mắt, lo lắng đến đứa nhỏ ấy. Cuộc sống hiện tại của cậu không còn tiếng cãi vã, tiếng đập phá, không còn những vết thương, cũng không còn một người cha. Có lẽ quyết định li hôn dễ dàng của cha mẹ làm tổn thương Lưu Chí Hoành đến vậy, nên bây giờ người mẹ ấy đang cố gắng bù đắp lại tất cả, yêu thương cậu đến tột cùng, luôn luôn để mắt tới con trai của mình. Lưu Chí Hoành chỉ biết lắc đầu, hơi bày ra vẻ mặt thất vọng.
Cuộc sống thật sự không công bằng một chút nào, bất quá con người vẫn phải đứng lên đấu tranh với nó.
Giống như Thiên Tỉ từng nói, '' Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi '', cậu muốn tin vào số phận một lần nữa.
Thầm nở nụ cười, sánh vai cùng Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào trường, tranh thủ hàn huyên.
...
Sau buổi tối học thêm, Lưu Chí Hoành được mẹ đón về, Vương mama nghĩ đã có ba đứa nhỏ đi với nhau nên đồng ý cho Vương Nguyên đi bộ về nhà cùng Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ.
Mà Dịch Dương Thiên Tỉ một vạn lần biết ý đồ xấu của anh họ, cố tình chạy thật nhanh về trước, không quên viện cớ '' Tôi mắc bệnh sợ bóng tối '' .
Vương Nguyên cũng biết Thiên Tỉ muốn mình và tiểu mĩ nam làm hòa nhanh hơn nên mới để cậu đi cùng hắn. Đã hơn 9 giờ tối, gió bắt đầu thổi, ngoài đường xe cộ đi lại ít hơn, mà lại là trong ngõ, Vương Nguyên có chút sợ sệt, đi lại gần Vương Tuấn Khải, tìm chuyện để nói cho bớt sợ.
- Đại ca à, hôm trước tôi có xem một bộ phim rất hay trên ti vi nha ! Nữ sinh A thích nam sinh B, nhưng nam sinh B lại theo đuổi nữ sinh C, trong khi đó nữ sinh C thật ra rất thích nữ sinh A... Anh nói xem, quan hệ của họ có phải rất khó xử không ?
Vương Tuấn Khải ngược lại chẳng hề trả lời câu hỏi của Vương Nguyên, thản nhiên hỏi cậu câu khác :
- Thật ra em biết không, tương truyền rằng, nếu hai người đi trên đường mà không đi sát lại nhau thì không chừng những linh hồn lang thang sẽ để ý đó...
Chiêu này quả thật có hiệu quả, tiểu Nguyên Nguyên khẽ rơi một giọt mồ hôi, sau đó tự rút ngắn khoảng cách với người kia, tay còn muốn bám lấy áo của hắn. Nhưng Vương Tuấn Khải không để cậu chạm vào vạt áo mình mà nhanh nhẹn nắm lấy tay cậu.
Giật mình muốn rút tay, nhưng thiết nghĩ đến câu chuyện kia, đành để yên bàn tay nhỏ bé của mình trong lòng bàn tay ấm áp của Vương Tuấn Khải, tim đập nhanh hơn bình thường.
Mày hồi hộp cái gì thế Vương Nguyên ? ...
Vị đại ca kia tiếp tục thao thao bất tuyệt, không dọa cậu nữa mà cùng cậu bàn luận bộ phim nọ. Cái gì mà nữ sinh C sau khi tỏ tình với nữ sinh A bị cự tuyệt liền đi tự vẫn, nam sinh B giận nữ sinh A, nữ sinh A sợ nam sinh B buồn lại chăm sóc nữ sinh C, lâu dần nảy sinh tình cảm,... Vương Tuấn Khải cái gì cũng không để ý, chỉ xiết chặt tay của đứa nhỏ bên cạnh, hận không thể quay ra ôm cậu vào lòng.
Mới cầm tay đã cảm thấy hấp dẫn đến như vậy rồi.
Về đến trước cửa nhà, còn vô liêm sỉ cúi đầu hôn vào trán em ấy một cái, mang theo đầy sủng nịnh, kèm theo lời chúc ngủ ngon nhẹ nhàng. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, khuôn mặt và hai tai cậu đều đỏ bừng lên, nhiệt độ cơ thể bỗng tăng vọt, dù không thể thấy nhưng Vương Tuấn Khải vẫn cảm nhận được Vương Nguyên đang rất xấu hổ. Hắn đưa tay nhéo má cậu, cười cười rồi đi vào nhà.
Vương Nguyên cảm thấy hô hấp hơi loạn một chút.
Vương Tuấn Khải cầm tay mình.
Vương Tuấn Khải hôn trán mình.
Vương Tuấn Khải chúc mình ngủ ngon.
Vương Tuấn Khải nhéo má mình
Vương Tuấn Khải...
...
Không đúng, hắn là con trai, mình không thể cảm thấy thích thú đến như vậy.
Đúng rồi, tại hắn là nam thần, là tiểu mĩ nam, tại vẻ đẹp của hắn, sự dịu dàng của hắn, ...
Chết tiệt, tình lại đi Vương Nguyên ! Mày vạn lần phải kiểm soát bản thân !
Suy nghĩ muốn '' kiểm soát bản thân '' rốt cuộc lại khiến Vương Nguyên một đêm mất ngủ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top