Chap 13
Trên xe buýt, tâm trạng Vương Tuấn Khải hoàn toàn tồi tệ. Vương Nguyên bên cạnh nghe nhạc, căn bản là không để ý, còn khẽ lắc lư, xem chừng khá vui vẻ.
Khó chịu.
...
Về đến nhà, Vương Nguyên thuận miệng nói cảm ơn, Vương Tuấn Khải lại càng buồn bực.
Vừa bước vào đã bị ánh mắt chất vấn của Dịch Dương Thiên Tỉ hướng vào :
- Sao rồi ?
- Người ta được nữ sinh xinh đẹp tốt tính tỏ tình, đang - rất - vui.
- Vậy anh còn không mau ra tay, chẳng may tiểu Nguyên Nguyên đồng ý, không phải là mất trắng sao ?
- ... Nhưng còn đợi thời cơ a !
- Đợi gì nữa, mau lên đi.
- Vậy sao em không tỏ tình với Lưu Chí Hoành luôn đi ?
Bị hỏi vặn, Thiên Tỉ không nói gì, quay người đi tắm, tâm nghĩ, ông đây không thích, chuyện của ngươi và ông căn bản chẳng liên quan gì đến nhau cả.
Thật ra Thiên Tỉ sợ Lưu Chí Hoành không chấp nhận được mình thích con trai.
Đúng là thế giới bây giờ ngày càng phóng khoáng, rất nhiều người đồng tính cũng đã dũng cảm đấu tranh rồi. Bình thường người ta mất năm, mười năm mới có thể phát hiện ra tính hướng thật sự của mình, nhưng hắn và anh họ của mình lại lớn hơi sớm, ngay từ nhỏ đã không có cảm giác với con gái. Tự cách li mình ra khỏi thế giới, suốt 14 năm nay hắn và Vương Tuấn Khải thân thiết với nhau, chủ đề bàn luận vốn là làm thế nào để đối diện sự thật, rồi bàn tính xem đến năm bao nhiêu tuổi nên tìm một bé tiểu thụ cho mình, bao giờ phù hợp để come-out, thậm chí nghĩ cả cách thuyết phục phụ huynh,...
Cái tuổi dậy thì này, tâm tư phức tạp khó lường, lại bị một đống suy nghĩ hỗn độn cùng hoàn cảnh bao vây lấy, khó trách sớm trở nên trầm lặng, sớm già trước tuổi, lãnh đạm với cuộc sống xung quanh đến vậy.
Có điều, Dịch Dương Thiên Tỉ tự thấy buồn cười, may là hắn và Vương Tuấn Khải không yêu nhau.
....
Sáng hôm sau, Vương Nguyên ra khỏi nhà bừng bừng khí thế, quyết tâm trả lời câu hỏi của Hoàng Y Na.
Hôm nay không thấy Vương Tuấn Khải sang tìm, sang nhà gọi thì Vương mama bảo hắn đã ra khỏi nhà, không can tâm đi một mình. Trên đường lại thấy hắn cùng Dịch Dương Thiên Tỉ tản bộ, định hô lên chào một câu nhưng nhận ra gương mặt đen kịt của hắn lại thôi, chỉ lặng lẽ đi đằng sau.
Đến đoạn rẽ, Thiên Tỉ bảo Vương Tuấn Khải đi trước, mình đi mua bánh mì ở cuối con hẻm, rốt cuộc trên đường chỉ còn hai người. Bây giờ mới là sáng sớm, mà đường trong ngõ lại nhỏ, xung quanh chỉ có tiếng bước chân là phát ra rõ ràng, còn lại ảm đạm đáng sợ. Vương Nguyên không nhịn nổi, bắt kịp vị đại ca kia, mở lời :
- Sao lại không đợi tôi vậy ?
- Không thích.
Thái độ của Vương Tuấn Khải từ sau khi Vương Nguyên kể chuyện thật sự rất lạ, cứ lầm lầm lì lì, khiến cậu không hiểu :
- Anh sao vậy ?
- Không sao hết.
- Tôi làm sai chuyện gì sao ?
- ... Em định trả lời nữ sinh kia như thế nào ?
Bị chuyển đề tài bất ngờ, Vương Nguyên hơi chột dạ.
- Tại sao lại hỏi chuyện này ?
- Tôi không được quan tâm sao ??
- .. Anh đâu có là gì của tôi ?
Câu nói vô tư của tiểu Nguyên Nguyên lại một phát đánh vào tâm lí của Vương Tuấn Khải. Hắn gắt lên :
- Đúng vậy, tôi không là gì của em, nên tôi không có quyền quan tâm, không có quyền can thiệp chuyện tình cảm của em đúng không ?!
- Tôi .. Ý tôi không phải như thế .. Mà anh gắt cái gì ??! Tôi thật sự không hiểu nổi anh nữa !!
Nói xong liền một hơi cắm mặt chạy biến, bỏ lại Vương Tuấn Khải đứng chôn chân trên đất, trong lòng rối như mớ bòng bong.
...
Vương Nguyên chạy đến trường, lại leo cầu thang lên được lớp, vất cặp sách lên bàn, không ngồi ngay mà thở hổn hển, quay xung quanh không thấy có ai, liền hét lớn :
- Nam thần của các người thật ra phải là nam thần kinh mới đúng !!
Hét xong, cảm thấy hả giận mới ngồi xuống, lôi sách vở ra ôn lại bài, nhưng lại chẳng thể nhập tâm nổi. Má nó, trước đây tôi nghĩ gì lại cùng anh mưng mưng tà, lại còn muốn tiếp tục thực hiện, được anh khẳng định vài câu đã vui sướng, để bây giờ anh gắt một tí tôi liền cắm đầu cắm cổ chạy mất !! Tiết tháo ở đâu, hình tượng ở đâu, Vương Nguyên đã bao giờ là kẻ chịu thua đâu, chỉ một chút cáu gắt của tiểu mĩ nam kia đã bỏ chạy, mày thật quá yếu đuối rồi !
Tâm kêu gào thảm thiết, ngoài mặt lại biểu lộ một chút xấu hổ, hai tai nóng bừng lên. Một bạn học đã đến lớp để ý gương mặt kỳ lạ của lớp phó học tập, vỗ vai cậu :
- Sao thế ? Cảm thấy không khỏe ?
- Hoàn toàn không khỏe !
- ????
Bạn học nhìn Vương Nguyên khó hiểu, không hỏi thêm gì nữa. Tiểu Nguyên Nguyên lại một hồi dày vò, cư nhiên bị người gắt, giờ lại đi gắt người, Vương Nguyên a Vương Nguyên, mày điên thật rồi.
Cuối giờ, Lưu Chí Hoành biết chuyện nên tự động về trước. Vương Nguyên đợi mọi người về hết, mới chạy lên sân thượng. Hoàng Y Na đang ở đấy chờ cậu.
Vương Nguyên không hề biết, có một tên mặt than đi theo cậu nãy giờ. Nhẹ như mèo, không hề gây tiếng động, lên đến sân thượng thì chọn một chỗ nấp vào, âm thầm nghe ngóng.
Thật ra khoảng cách quá xa, hai người họ nói gì đều không nghe được, chỉ có thể nhìn thấy Hoàng Y Na nhào đến ôm Vương Nguyên, Vương Nguyên cũng đưa tay ra sau vỗ vỗ lấy lưng nữ sinh, mỉm cười nhẹ nhàng.
Vương Tuấn Khải chửi bậy một tiếng, sau đó từ từ rời khỏi chỗ nấp, xác định mình thật sự chậm chân rồi.
...
Buổi tối, Vương Tuấn Khải không sang kèm Vương Nguyên, Vương Nguyên cũng không gọi điện cho hắn.
Vương Nguyên đã nguôi giận rất nhiều rồi, nhưng lại ngại mở lời trước. Dù gì cũng là hắn gắt với mình, tại sao mình phải chủ động ? Mở điện thoại lên, nhìn tên '' Tiểu Mĩ Nam '' lù lù ở đầu danh bạ, hình đại diện cũng là ảnh của hắn, Vương Nguyên lén download trên câu lạc bộ của trường. Hừ, đẹp trai nhỉ ? Có cả fan hâm mộ chụp ảnh, anh có vui không ?
Hừ, còn không chủ động gọi, tôi nhất quyết sẽ không gọi cho anh đâu.
Đi học cũng sẽ tránh mặt anh, làm lơ anh, cho anh cáu chết thì thôi.
Rốt cuộc Vương Nguyên đấu tranh tâm lí với cái màn hình điện thoại cũng đã được năm ngày rồi.
Đi học sẽ không thấy hắn, mặc dù lớp Vương Tuấn Khải ở tầng 1, cố ý đi bộ qua nhưng bóng dáng hắn vẫn thoắt ẩn thoắt hiện.
Má nó Vương Tuấn Khải anh chết ở đâu rồi ! Vốn dĩ là tôi tránh mặt anh, tại sao anh lại còn trốn kĩ hơn cả tôi ?
Thậm chí hắn còn cao tay dặn dò Dịch Dương Thiên Tỉ có chết cũng không được trả lời Vương Nguyên về hắn, làm cậu mấy lần nhờ Lưu Chí Hoành cuối cùng cũng thành công cốc.
Hảo hảo bực bội nha ! Rốt cuộc buổi tổi liền lấy hết dũng khí nhắn tin cho tiểu mĩ nam kia.
'' Anh vẫn còn giận ? ''
Khoảng 30 phút sau, có chuông báo tin nhắn đến.
'' Ừ. ''
'' Anh có thể nói lí do không ? ''
'' 11 giờ. Trước cửa nhà. ''
'' Này là sao cơ ?? ''
Không hồi âm.
...
Đúng 11 giờ, Vương Nguyên mở cửa đi xuống, đã thấy Vương Tuấn Khải đứng dựa mình ở trước cổng nhà mình, áo phông đen, quần cũng đen nhưng làn da trắng bóc tạo cảm giác vô cùng tiêu soái. Mới mấy ngày không gặp nhưng sao cảm giác gương mặt ôn nhu dịu dàng của hắn lại trở nên lãnh đạm đến vậy ?
Vương Nguyên mặc áo Ali Fox bước ra, kéo cửa nhẹ nhàng sợ bố mẹ thức giấc.
- Này, anh ...
Đột nhiên bị ôm lấy.
- Xin lỗi, anh làm thế là không đúng, xin lỗi đã làm phiền, dù gì em cũng có bạn gái rồi, anh xin lỗi.
Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu, vừa định bỏ ra thì cảm nhận được sự ngạc nhiên của đứa bé trong lòng. Vương Nguyên không bỏ tay Vương Tuấn Khải bao bọc quanh vai mình ra, chỉ ngẩng đầu, hai mắt to tròn ngạc nhiên :
- Bạn gái nào cơ ?
- .. Bạn gái của em, Hoàng Y Na.
- Đại ca à... Tôi đâu có đồng ý bạn ấy.
Vương Tuấn Khải cảm thấy một trận rung kinh thiên động địa trong tim mình, bất giác nở nụ cười, tự động xiết chặt tay :
- Anh xin lỗi..
Một lúc lâu sau mới thấy hắn lại lên tiếng.
- Tiểu Nguyên Nguyên, anh thích em.
'' Anh thích em '' ?
Anh nói gì vậy ?
Thích tôi ?
- Anh đừng đùa như vậy chứ.
- Anh không đùa, anh thích em. Là thật sự thích em.
Vương Nguyên giãy ra khỏi vòng tay của Vương Tuấn Khải khiến hắn có phần hụt hẫng.
- Nhưng tôi là con trai !
- Là con trai thì sao chứ ? Anh thích em vì em chính là em, là Vương Nguyên !
- Tôi .. tôi ...
Không chịu được, rốt cuộc chạy vào trong nhà, đóng sầm cửa. Cậu dựa lưng vào cửa, cảm nhận được Vương Tuấn Khải cũng đang làm giống mình, khẽ thở dài. Mày lại một lần nữa không dám đối mặt, không dám nhìn thẳng vào anh ấy.
Má nó, Vương Tuấn Khải, anh làm cuộc sống của tôi đảo lộn hết rồi ! Vì anh mà mất ăn mất ngủ, vì anh mà lo nghĩ.
Tôi không cần trở thành một tiểu mĩ nam giống anh ! Không cần làm trò mưng mưng tà, không cần phải xấu hổ !
Tôi đâu có mong chờ anh thích tôi, tại sao anh lại thích tôi, tại sao không phải một bạn nữ xinh xắn đáng yêu, mà lại là tôi ?
Suốt đêm, Vương Nguyên mất ngủ, Vương Tuấn Khải cũng chẳng khá hơn. Hắn không biết quyết định của mình có sai lầm hay không, nhưng nói ra được rồi, trong lòng cũng thoải mái hơn một chút.
Bỗng dưng muốn làm trò xấu với em ấy.
Hảo hảo, sẽ khiến em không thể tránh mặt anh được nữa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn Đao chuẩn bị trở nên phúc hắc hơn kakakakakakaka
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top