Chap 12

Khi lão sư lên đến nơi, Lưu Chí Hoành đã ngồi sẵn ở ghế, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Trong phòng giáo viên hiện tại chỉ có cô giáo Lâm dạy Văn đang chuẩn bị cho tiết sau. Lão sư đặt cặp sách xuống ghế, hỏi học sinh của mình :

- Em muốn chống đối tôi đấy à ?

Lưu Chí Hoành không nói, cúi gằm mặt, không nhận ra người thầy giáo kia đã đến trước mặt mình, nắm hai vai giận dữ :

- Tôi chủ nhiệm lớp này đã được 2 năm, em nghĩ tôi không nhận ra thái độ của em ? Sao càng ngày em càng lì lợm vậy Lưu Chí Hoành ?

Nói đoạn tiến lại chỗ để cặp, rút ra một quyển sổ lớn :

- Nhìn thành tích học tập của em đi ! Tôi còn chưa đả động đến, hôm nay em lại như thế, em muốn tôi phải phạt em như thế nào mới đủ đây ?

- Chỉ cần không bắt em gặp cha, em làm gì cũng được.

- Em nói gì cơ ?

- Đừng bắt em gặp cha, thầy Trình.

Lưu Chí Hoành ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt Trình lão sư, nói dứt khoát. Đôi mắt lóe lên một tia cầu xin. Người thầy giáo không hiểu, rốt cuộc em ấy có xích mích gì với bố của mình hay sao ? Mấy năm nay chưa từng thấy có chuyện gì lạ xảy ra với gia đình em ấy mà ?

Phải chăng, là tại mình đã không để tâm đến cậu học sinh này ?

- Rốt cuộc là có chuyện gì, em mau nói cho tôi nghe.

- Thật ra cũng không phải chuyện gì to tát lắm đâu. Thầy có thể cho em về lớp không ? Hiện tại là tiết ngoại ngữ của thầy Lã, em không muốn bỏ lỡ...

- Em ...

Trình lão sư cuối cùng cũng phải chịu thua, lại nhớ đến bảng điểm của Lưu Chí Hoành, đành đồng ý cho cậu về lớp. Lúc ông thở dài ngồi xuống ghế, cô Lâm quan sát nãy giờ mới lên tiếng :

- Thầy Trình, anh cũng thật thiếu tinh tế mà.

- Cả cô cũng nói như thế..

- Thật ra tôi và bố em ấy trước đây là bạn học. Hôm qua Lưu Ngạn nổi hứng mời tất cả bạn bè trong nhóm đi ăn, lúc uống say có nói một số chuyện.. Hình như là vừa li dị với vợ.

- Cái gì ??

- Là li dị đó.

Trình lão sư kinh ngạc mở to hai mắt, sau đó lại thở dài.

Vất vả cho em rồi.

***

Khi tan học, Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành về nhà.

- Hoành Hoành, cậu ổn chứ ?

Hỏi rồi lại tự trách mình ngớ ngẩn, cậu ấy chắc chắn không hề ổn một chút nào... Tuy nhiên không ngoài dự đoán, Lưu Chí Hoành quay sang mỉm cười :

- Ổn.

- Tại sao cậu không nói với tớ ??

- Tớ ..

Vương Nguyên quay hẳn sang, nắm lấy vai người bạn của mình, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy :

- Tiểu Hoành, tớ, Vương Nguyên, là bạn thân của cậu đúng chứ ?

- .. Ừ.

- Từ nhỏ tớ chưa hề giấu cậu điều gì đúng không ?

- Đúng.

- Từ giờ trở đi, mong cậu nhớ kĩ, đừng lúc nào cũng cười như vậy. Có chuyện gì buồn hãy kể cho tớ, tớ luôn sẵn sàng cùng cậu tâm sự, vui hay buồn gì cũng được, tớ sẽ cùng cậu nghĩ cách giải quyết, sẽ không để cậu một mình... Vì vậy nên, xin cậu, đừng giấu tớ chuyện gì nữa nhé ?

- Nhị Nguyên ...

- Nghe rồi chứ ? Vì lần này cậu không đúng, nhất định phải đãi tớ ăn hoành thánh !

- ...Hảo, cuối tuần sẽ đãi cậu !

Vương Nguyên bá vai Lưu Chí Hoành, cảm thấy bản thân rốt cuộc có thể thấy bớt đi chút nặng nề.

Chí Hoành à, tớ không thể giúp gì được nhiều, chi bằng để tớ cùng cậu gánh vác, để tớ làm tròn trách nhiệm của một người bạn thật sự nhé.

Từ xa, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn theo khẽ mỉm cười.

- Giải quyết xong rồi chứ ?

Vương Tuấn Khải vỗ vỗ vai Thiên Tỉ, nhận được câu trả lời lạnh nhạt.

- Còn tùy.

- Có định tỏ tình không đấy ?

- Tỏ tình con em anh.

- Làm sao ?? Anh đang chuẩn bị kế hoạch đây.

- Kế hoạch ? Còn phải chuẩn bị ?

Vương Tuấn Khải cười bí ẩn, ánh mắt mang theo chút ranh mãnh. Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ biết cười trừ, một khi Vương Tuấn Khải nói gì thì sẽ quyết tâm thực hiện bằng được, chỉ sợ sẽ dọa Vương Nguyên chạy mất thôi.

Ai mà biết hắn sẽ nghĩ ra những trò bỉ ổi nào đây ? ..

...

- Tiểu Nguyên Nguyên, em thích ăn gì nhất ?

- Ha ? Cái gì cũng thích.

- Vậy, em thích làm gì nhất ?

- Ờm.. Đi chơi hay đi ăn đều được hết.

- Em thích gấu bông chứ ?

- Thích, hảo hảo thích, ..

- Nguyên Nguyên, em ..

- Tiểu Khải, tôi đang làm bài tập a..

...

Vương Tuấn Khải đành ngậm miệng, để yên cho Vương Nguyên làm nốt bài. Thật sự trong lòng hắn đang rất nôn nóng, bèn tận dụng một chút thời gian kèm cậu buổi tối để dò hỏi thông tin. Bên ánh đèn bàn học, mái tóc hơi rối, hai mắt sáng bừng như có hàng vạn ánh sao, da mặt trắng trẻo rất đẹp, môi cánh hoa ửng hồng.

Kiềm chế ! Phải kiềm chế !

- Đại ca, câu này phải làm thế nào ?

- Câu này ... Em nhân phá ngoặc ra.

- Ồ.

Vương Nguyên ậm ừ, vừa đặt bút định viết thì lại nghe tiếng Vương Tuấn Khải.

- Chiều mai em rảnh chứ ?

- .. Rảnh a.

- Vậy đi chơi nha.

- Ể, dịp gì vậy ?

- .. Không vì dịp gì cả, anh cảm thấy rất chán. Chiều mai 2 giờ nhé, dẫn em đến nơi này.

- Được.

Vương Tuấn Khải nhìn nụ cười của Vương Nguyên, đưa tay lên xoa đầu cậu ấy. Hai người học thêm một lúc nữa rồi nghỉ, trước khi đại ca về không quên nhắc tiểu bảo bối nhớ đúng giờ, đến lúc đó anh sẽ chờ trước cửa nhà em.

Hai giờ chiều hôm sau, Vương Tuấn Khải còn chưa đeo giày xong đã thấy bóng dáng Vương Nguyên ở trước cổng rồi.

- Không phải nói em chờ anh sao ?

- A, trong lòng đang có chuyện hưng phấn a ~

- Là chuyện gì vậy ?

- Lát đi chơi về sẽ kể cho anh nghe.

Vương Tuấn Khải không hỏi thêm, cùng Vương Nguyên bắt xe buýt đến trung tâm thành phố. Đứa bé kia háo hức đến nỗi ngồi không yên, lại không nghĩ ra chuyện để nói, rốt cuộc đeo tai nghe nghe hết 2 bài hát của Châu Kiệt Luân cuối cùng cũng đến nơi.

- Oa, thật lâu mới có cơ hội đến trung tâm nha.

Vương Nguyên đứng trước điểm dừng xe buýt cảm thán, thật đúng là ngày càng đông đúc, qua đường cũng cần hết sức cẩn thận.

Sự e ngại của Vương Nguyên lọt vào mắt Vương Tuấn Khải. Hắn không chần chừ, nắm tay cậu mà băng qua đường.

Cái nắm tay này, thật sự làm Vương Nguyên lúng túng.

Mưng mưng tà mưng mưng tà ! Vương Nguyên bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh !

Đến khi sang bên đường bên kia, Vương Tuấn Khải vẫn chưa bỏ tay Vương Nguyên làm cậu có phần ngần ngại. Hắn không có ý định buông, mà cậu cũng khó xử, rốt cuộc hai người cứ tay trong tay như vậy đến quán quà vặt gần nhất.

Nam nhân cầm tay nam nhân, không thành tâm điểm chú ý cũng hơi phí. Rốt cuộc Vương Tuấn Khải chủ động thả tay, quay sang xin lỗi Vương Nguyên. Cậu chỉ cười, mặt và tai xuất hiện một quầng hồng nhạt. Vẫn là ăn một chút đồ ăn vặt, uống trà sữa, đại ca hào phóng bao cả, Vương Nguyên cũng không khách sáo. Đến khu trò chơi, cùng nhau gắp gấu bông, nhảy audition rồi đua xe. Kĩ năng nhảy của Vương Tuấn Khải thật sự đáng ngưỡng mộ, động tác dứt khoát, đẹp trai xuất thần, gương mặt nhập tâm hảo hảo ngầu. Chả trách nhiều nữ sinh vẫn luôn gọi hắn là nam thần, thì ra làm gì cũng giỏi đến thế. Hơn nữa đua xe cũng thật sự đỉnh ??! Hắn dễ dàng vượt qua 10 chướng ngại vật, xe không bị lật lần nào, đã vậy còn bỏ xa cậu đến hai mươi km, chiến thắng ngoạn mục.

- Không chơi nữa ! Không can tâm ! Anh chắc chắn đã chơi rất nhiều lần rồi đúng không ??

- Không có, đây là lần đầu tiên.

- Có ngốc mới tin anh !

- Được rồi, vậy sau này đến đây chơi thêm nữa, luyện tay nghề luôn, được không ?

- Được ! Thật tức chết mà.

Vương Nguyên bày ra vẻ mặt giận dỗi, Vương Tuấn Khải đi bên cạnh buồn cười, đi cạnh nhau một lúc nhưng không ai nói một câu. Hắn nhìn bàn tay mình, rồi lại nhìn tay Vương Nguyên buông thõng, vô thức muốn nắm lấy.

- Đúng rồi, chợt nhớ phải kể cho anh chuyện vui.

- A, là gì vậy ?

- Hôm nay ở trên lớp đã được một bạn nữ tỏ tình !

Tay Vương Tuấn Khải đưa lại gần lập tức rụt về.

- Anh có biết không ? Hoàng Y Na, bạn nữ xinh nhất lớp tôi đó. Thật không ngờ lại chú ý đến tôi, hắc hắc.

- Em trả lời như thế nào ?

- Chưa biết nữa, Y Na rất tốt lại xinh xắn, kết giao có lẽ cũng không phải chuyện tồi a ~

Vương Tuấn Khải nghe tiếng sét đùng đùng bên tai, trong lòng cảm thấy có một cỗ cảm xúc náo loạn dâng trào.

Suýt nữa quên mất, Vương Nguyên em ấy tính hướng đâu có giống mình.

Lại tự đa tình nữa rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quá lười + quá bận ... Haizz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top