Chap 11

Các bạn hãy tha thứ cho sự lười biếng của An

Dạo này chỉ lao đầu vào game :'( Hết tourabu rồi kancolle rồi gunny, wizardess heart, blood in rose, ...

Game hấp dẫn một cách quá đáng mà huhu ;;;A;;; 

----------------------------------------------------------------------------

Sau vụ " ẩu đả ", Dịch Dương Thiên Tỉ nhận được tin nhắn của Vương Nguyên.

" Bây giờ cậu có thể đến chỗ của Hoành Hoành không ? Cậu ấy đang suy sụp lắm."

Không chần chừ gọi điện hỏi Vương Nguyên địa chỉ, sau đó tức tốc chạy đến. Khi gọi điện cho cậu ấy, rõ ràng có thể thấy giọng cậu ấy nghẹn đi. Vậy mà khi mở cửa còn cố trưng bộ mặt tươi cười, muốn làm người ta đau lòng mới chịu được sao ?

Chi bằng để tôi ôm cậu, nhìn cậu khóc, nghe cậu tâm sự, như vậy sẽ đỡ hơn rất nhiều ..

Rốt cuộc khi Lưu Chí Hoành được Thiên Tỉ ôm lấy, toàn thân như mất phòng bị gục đầu xuống vai hắn, nước mắt tự động rơi. Thiên Tỉ liên tục dùng tay vỗ về tên nhóc trong lòng mình, trả lời câu hỏi của cậu ấy mà cảm thấy thật lạ.

Tên nhóc này.. rốt cuộc phải chịu tổn thương đến mức nào rồi ?

Phải mất một lúc sau, Lưu Chí Hoành mới ngừng khóc, rời khỏi vòng tay của Thiên Tỉ, đi về phía bếp, nói bằng giọng đã khản đặc :

- Để tôi lấy nước cho cậu.

Biết là từ chối cũng không được, Thiên Tỉ để Lưu Chí Hoành đi lấy nước, tiến về phía ghế sofa trong phòng khách ngồi xuống. Nhà của Lưu Chí Hoành thật ra rất đẹp, chỉ là nó đã không được dọn dẹp từ lâu, trên trần nhà còn có thể thấy mạng nhện dầy. Quay người lại đằng sau, hắn để ý có một bức hình gia đình được treo trên tường.

Trong hình, một cậu bé ngồi giữa bố và mẹ, nở nụ cười thật tươi, tiểu răng khểnh cùng hai lúm đồng tiền đồng thời xuất hiện, rạng rỡ như ánh mặt trời .

Lúc Lưu Chí Hoành đặt hai cốc thủy tinh xuống bàn gây ra tiếng va chạm, Dịch Dương Thiên Tỉ mới thôi không nhìn ngắm bức hình. Chí Hoành ngồi xuống cạnh hắn, tựa lưng vào ghế, hai mắt mệt mỏi nhắm nghiền.

- Tôi không biết rốt cuộc mình phải làm gì nữa.

- Có thể nói cho tôi biết không ?

Lưu Chí Hoành quay người lại phía Thiên Tỉ, bắt đầu kể chuyện. Giọng cậu ấy nhỏ đến nỗi hắn phải dịch người lại gần hơn mới có thể nghe rõ từng chữ.

- Cha mẹ tôi, thật ra không hề yêu nhau.

- Cũng chỉ vì có tôi mà cha mới lấy mẹ.

- Cha ghét tôi lắm, ghét cả mẹ tôi nữa.

- Khi tôi còn nhỏ ông ấy không đưa tôi đi chơi, mỗi lần đi làm về đều mua quà cho tôi.

- Ông ấy mua thú nhồi bông, cắt nát rồi mới đưa cho tôi.

- Tôi vẫn cảm thấy chúng thật đẹp.

- Cha thường hay đi làm đến tận khuya mới về, không ăn cơm, không nói chuyện mà đi thẳng lên phòng ngủ.

- Sau đó thì, họ cãi nhau. Nhiều lắm, thậm chí có đợt ngày nào tôi cũng có thể nghe thấy tiếng cãi vã.

- Năm tôi 9 tuổi đã có chuyện xảy ra. Tuy suýt chết nhưng ít ra chúng tôi lại có thể yên ổn.

- Tới hôm qua thì họ tuyên bố sẽ li hôn.

- Tôi .. phải làm sao đây ?

Tiểu hài tử ấy lại bắt đầu run lên trong vô thức, co hai chân lên mà vòng tay qua ôm lấy, nhưng nhanh chóng được thiếu niên trước mặt ôm vào lòng. Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ vỗ lưng cậu. Hắn hiểu ý của Lưu Chí Hoành, mặc dù khi ấy không giống với những gì cậu mong muốn, nhưng ít nhất chỉ cần cha mẹ không li hôn, trên danh nghĩa cậu vẫn có một gia đình có cả bố cả mẹ không thiếu thốn.

Tiếc thay, mong ước giản dị ấy đã bị dập tắt một cách nhẫn tâm.

- Nói cho cùng, tiểu Hoành à, cậu và tôi có một chút gì đó giống nhau.

- Bố mẹ tôi thật ra cũng không thích tôi lắm đâu.

- Họ lúc đầu đặt hết hi vọng vào tôi, nhưng rồi tôi lại làm họ thất vọng.

- Cho nên họ chuyển sang chán ghét tôi.

- Một mình tự đăng kí thi vào trường quốc tế, đỗ rồi còn bị bố mẹ mắng.

- Tôi chuyển trường, họ đánh tôi một trận.

- Bây giờ họ chỉ đặt hết niềm tin cho em trai tôi đang ở trong bụng mẹ thôi.

Giọng Thiên Tỉ bình thản như đang kể về chuyện của ai khác chứ không phải của mình. Lưu Chí Hoành hơi khó hiểu. Cậu ngẩng mặt lên, giương đôi mắt to tròn đã ướt nước nhìn chằm chằm gương mặt đẹp trai của thiếu niên đối diện :

- Tại sao cậu lại chuyển trường ?

- Cậu muốn biết lắm sao ?

- Đúng vậy, tại sao ?

Nếu tôi nói là vì cậu thì cậu có tin không ?

Không dám đem ý nghĩ trong đầu nói ra, chỉ nhìn cậu ấy mỉm cười :

- Đến một lúc thích hợp sẽ cho cậu biết nhé ?

***

Buổi tối, Vương Tuấn Khải tiếp tục sang giúp Vương Nguyên học bài.

- Nguyên Nguyên, đầu óc em để đâu vậy, câu này giải sai hết rồi.

- Xin lỗi xin lỗi, tôi chỉ không thể ngừng nghĩ.

- Em nghĩ cái gì vậy ?

- Dịch Dương Thiên Tỉ về chưa a ?

- ... Chưa, đi từ trưa, nói là có việc. Hôm nay mẹ anh cũng không có ở nhà.. Mà em hỏi làm gì thế ?

- Chắc cậu ấy ở chỗ Lưu Chí Hoành, đến giờ vẫn chưa về sao. Aishh thật là lo lắng muốn chết mà !

- Rốt cuộc có chuyện gì ??

- Không có gì a ... Chí Hoành cậu ấy chắc chắn gặp chuyện buồn, tôi lại không phải là người ở cạnh an ủi cậu ấy.

- Có những chuyện không phải ai cũng có thể dễ dàng mở lời. Em là bạn thân của cậu ấy, đã quá quen thuộc với dáng vẻ tươi cười của cậu ấy, có lẽ chính là không muốn em lo lắng, chi bằng để cậu ấy đối diện với một người đáng tin cậy như Thiên Tỉ, chắc chắn sẽ dễ mở lời hơn.

Ngừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục nói.

- Thật ra Thiên Tỉ không hề giống với vẻ mặt lạnh lùng của cậu ấy, bên trong vô cùng ấm áp, tình cảm, một khi xác định được đối tượng sẽ cởi bỏ hết phòng vệ, thân thiết cùng tâm sự..

- Vậy cũng tốt. Mong cậu ấy về nhanh một chút.. tôi muốn hỏi thăm.

Vương Nguyên ngả người về phía sau, thở dài. Vương Tuấn Khải nghĩ, có lẽ hôm nay ai cũng mệt mỏi, cho nên không bắt Vương Nguyên tiếp tục học :

- Hôm nay như vậy đủ rồi, cho em nghỉ một hôm.

- Ê, không được, bài vừa rồi tôi còn chưa làm được nữa !

- Lúc nào làm cũng được mà, tập trung vào bài hiện tại vẫn là quan trọng hơn. Ngày mai sẽ cho em học bù, hảo hảo nghỉ ngơi đi nhé.

Nói rồi mở cửa đi xuống, bước chân chậm rãi. Vương Nguyên nhìn theo rồi lại nhìn bài tập gạch xóa lung tung trên trang vở mà vò đầu, aishhh thật là, cái gì làm cũng không tốt, tự trách bản thân mình.

...

Hôm sau, Lưu Chí Hoành đi học trở lại. Vẫn tươi cười, vẫn đẹp trai, ngoại trừ hai mắt đều đã sưng húp. Lão sư quở trách cậu nghỉ học không có lí do, cậu cũng chỉ trưng ra bộ mặt ngốc nghếch, hôm qua là em bị ốm, thật xin lỗi.

- Lưu Chí Hoành, em nghĩ xin lỗi là xong sao ? Tháng này lớp ta vì em mà bị trừ thi đua, ngày mai em mau nộp bản kiểm điểm có chữ ký của bố lên đây.

Câu nói này làm Chí Hoành mặt biến sắc :

- .. Thưa thầy, không thể được.

- Em còn định trốn tránh ??! Tháng này lớp bị trừ thi đua vì em, phải phạt thì mới nhớ được !

- Không thể !! Em sẽ bảo mẹ kí.

- Từ trước tới giờ lúc nào cũng là mẹ, em bắt buộc phải xin chữ ký của bố, không thì mai đừng hòng vào lớp.

- Thầy không biết, thầy không biết cái gì hết !!

Giọng nói run rẩy, gương mặt đỏ ửng, hai mắt đã ngấn lệ. Bạn học trong lớp đều không hiểu có chuyện gì đã xảy ra với Lưu Chí Hoành. Lão sư của họ nổi tiếng nghiêm khắc, ngang nhiên cãi lại như vậy ắt sẽ bị phạt nặng hơn. Lão sư không kiềm chế, giơ tay chỉ thẳng vào mặt Chí Hoành :

- Em lên văn phòng với tôi, ngay bây giờ !

Cả lớp bắt đầu có những tiếng xì xào, Vương Nguyên kích động đứng lên :

- Thưa thầy, Chí Hoành cậu ấy ..

- Không sao đâu Nhị Nguyên, tớ đi một lát thôi ..

- Nhưng ..

- Không sao đâu.

Lưu Chí Hoành khẽ cười, từ từ rời bàn đi ra khỏi lớp. Lão sư đợi Chí Hoành đi rồi mới xách cặp theo sau, mặt vẫn chưa hết đỏ. Một lúc sau giáo viên bộ môn vào lớp, cả lớp tiếp tục học như bình thường. Chỉ có điều trong lòng Vương Nguyên vạn phần khó chịu, vạn phần lo lắng, ruột gan nóng như lửa đốt. Cậu sợ lão sư sẽ không chịu nghe Chí Hoành giải thích mất.

Lão sư đâu biết cha mẹ cậu ấy vừa li hôn, mà cha cậu ấy còn ghét cậu ấy đến vậy.

Hôm qua Thiên Tỉ về muộn, khi về cũng không đợi Nguyên Nguyên gọi điện mà chạy hẳn sang nhà kể chuyện cho cậu. Thật sự rất sốc, chuyện quan trọng như thế này mà không hề nói với cậu một tiếng.

Vương Nguyên hơi nghi ngờ tình bạn của mình và Lưu Chí Hoành.

Cậu.. không chịu nói với tớ, tớ lại bị vẻ mặt rạng rỡ của cậu đánh lừa.

Cậu có thật sự coi tớ là bạn thân không, Hoành Hoành ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top