Chap 1.
Vương Nguyên 13 tuổi, sinh ra trong một gia đình rất bình thường, bố là nhân viên văn phòng, mẹ là giáo viên dạy trung khảo. Tiền bố mẹ kiếm ra cũng đủ để Vương Nguyên đi học trong một ngôi trường tốt, sống trong nhà 2 tầng đầy đủ tiện nghi và mua cho Vương Nguyên xe đạp địa hình. Cuộc sống con một có hơi buồn chán, song được bố mẹ cưng chiều như vậy, cậu cũng học thật giỏi, luôn được thầy cô khen, bố mẹ càng thêm tự hào.
Thế rồi đuỳnh một cái vào ngày sinh nhật thứ 12 của con trai, Vương baba liền mang về một vali to đùng, mở ra thì thấy không biết bao nhiêu nhân dân tệ. Đột nhiên Vương Nguyên nghĩ tới viễn cảnh người xấu cùng baba mình làm ăn phi pháp (!). À nhưng đó là số tiền baba nhận được sau khi dự án biệt thự Mao Lĩnh thành công, cùng với một chút rút từ ngân hàng nữa. Baba nói sẽ dùng tiền xây nhà mới. Vương Nguyên nhận thấy nhà 2 tầng mình đang ở thật ra cũng không quá tồi tàn, ngoại trừ mấy chỗ dột và nhà tắm vừa gãy cửa ...
Bất quá mùa hè năm sau, nhà đã được xây xong. Gia đình ba người họ thuê xe chở đến nhà mới cách nhà cũ 2 km cùng với vô số đồ lỉnh kỉnh. Vương Nguyên mãn nguyện ngắm ngôi nhà 4 tầng rộng lớn, có cả sân, bể bơi và được sơn màu vàng nhạt, tự nháo chạy đến định kéo cổng, lập tức bị mama dội gáo nước lạnh.
- Nguyên nhi, con đừng có kéo cổng nhà người ta nữa, đây mới là nhà chúng ta.
Cười khì khì, ngẩng mặt lên mới thấy nhà thật sự của mình. Cũng 4 tầng nhưng không to lắm, có sân nhưng cũng chỉ đủ đỗ một chiếc xe con, và không có bể bơi. Có phải Vương Nguyên kì vọng hơi cao không ...
Nhưng so với nhà cũ, thế này là quá đáng để chúc mừng rồi. T v T
Thu dọn một ngày cũng đã xong, bây giờ có thể an tâm đi ngủ. Nhưng nhận thấy còn quá sớm để ngủ, Nguyên nhi liền bị mama kéo sang nhà hàng xóm chào hỏi.
Nhà mới của ba người họ ở trong một khu phố nhỏ, trừ nhà họ và nhà bên tay trái thì hầu hết đều trông rất bình thường. Cho nên Vương mama đã chuẩn bị gần chục hộp bánh nhỏ làm quà tân gia. Đi được một lúc cũng đã 9h tối, hai mắt Vương Nguyên nặng trĩu vì buồn ngủ. Nhìn lại chỉ còn nhà bên là chưa vào, bèn cố đi theo mẹ một chút.
Bác chủ nhà ra đón 2 mẹ con niềm nở như quen biết đã lâu. Khi đặt chân vào nhà, Vương Nguyên chỉ biết thốt lên. Đẹp thật nha ~ Trang trí hài hòa, màu sắc đơn giản, đồ dùng sang trọng, đèn chùm sáng rực rỡ, tuyệt đối thu hút. Hai người phụ nữ bận nói chuyện, Vương Nguyên xin phép đi thăm quan một vòng.
Vừa bước chân lên tầng 2 đã bị dọa giật mình tí nữa té xỉu. Sự là cậu tò mò ló mặt vào căn phòng không đóng cửa liền bị cả gương mặt ai đấy thình lình dí sát vào, sát đến nỗi chóp mũi chạm cả vào nhau.
Người kia là một tiểu mĩ nam trạc tuổi Vương Nguyên, gương mặt trái táo xinh đẹp, đôi lông mày anh tuấn nhíu lại, găm ánh nhìn lạ lẫm về phía người lạ.
- Cậu, mau xưng danh, tại sao lại xuất hiện ở đây ?
- ..Tôi là Vương Nguyên, hàng xóm mới, rất vui được làm quen !!
Tiểu mĩ nam nhìn lướt từ đầu đến chân Vương Nguyên, nhìn chán lại dí sát mặt vào mặt cậu, đôi đồng tử đen láy soi từng li từng tí. Vương Nguyên có chút sợ hãi lùi lại một bước. Chẳng may, cậu gặp phải biến thái ? Không đúng, người đằng trước chính là một mĩ nam. Theo như phim Hàn Quốc, mĩ nam thường không biến thái. Nhưng chẳng may tên này là ngoại lệ ? Chẳng may..
'' Chọt '' .
- Á !?
Vương Nguyên giật nảy, tiểu mĩ nam chính là vừa cù cậu một cái ?!
- Nguyên Nguyên, cười một cái đi.
Ngoan ngoãn nghe lời cười một cái, tiểu mĩ nam liền sung sướng kéo tay cậu vào phòng. Thật chẳng hiểu nổi tiêu chuẩn kết bạn của mĩ nam bây giờ.
- Vương Tuấn Khải, 14 tuổi. Cậu bao nhiêu tuổi ?
- 13 a.
- Tốt, vậy cậu giỏi nhất môn gì ?
- ... Ngữ văn a ..
- Hảo hảo, có thứ nhờ cậu giúp.
Nói rồi tiểu mĩ nam đưa cho cậu một tập giấy. Vương Nguyên mở ra xem thì thấy toàn đề văn lớp 9, nhưng chủ yếu là kiến thức lớp 7. Khá dễ.
- Là muốn tôi giảng ?
- Cái này là bài tập của lớp học hè . Cậu giúp tôi được không, tôi còn 67 đề Toán nữa chưa xong mà tuần sau phải nộp rồi ..
- Vậy được thôi, dù gì tôi cũng rảnh mà. - Coi như là một chút thành ý đi.
- Cảm ơn cảm ơn, mà Vương Nguyên, cậu học trường nào ?
- Trường cấp hai Tam Trung . Anh thì .. ?
- Trường quốc tế Gliver ở Bắc Kinh.
- Oa ..
Ánh mắt Vương Nguyên sáng rực lên nhìn Vương Tuấn Khải đầy hâm mộ. Ca ca, cũng phải a, nhà huynh giàu như thế ... T^T
- Nhưng anh đi học kiểu gì ? Cũng thật xa đi.
- Thật ra tôi sống ở Bắc Kinh với em họ, hè này ngoại lệ về với mẹ 2 tháng.
- Khải ca, anh thật giỏi.
Vương Tuấn Khải không nói, nhưng trong lòng đang nở hoa sung sướng. Nhóc con, em thật thú vị.
- Em nói xem, em học giỏi chứ ?
- Tôi tuy không phải một tiểu mĩ nam nhưng văn võ song toàn, mọi chuyện đều có thể gánh vác.
- Em thật ra là một tiểu mĩ nam mà.
- Thật.. thật sao ??
Gật đầu.
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
...
Tối đấy Vương Nguyên không ngủ mà lấy gương ra soi soi.
Hai mắt to tròn long lanh nước, sống mũi cao dọc dừa, môi cánh hoa mỏng ửng hồng nổi bật trên nước da trắng ngần, so với Vương Tuấn Khải tuy không bằng nhưng .. cũng đẹp đấy chứ.
Thế hóa ra sống trên đời 13 năm phải nhờ mĩ nam nhà bên mới phát hiện ra, mình và anh ta hóa ra cũng cùng đằng cấp !!
Bất giác cảm thấy, từ ngày mai có thể thoải mái sang rủ mĩ nam đi chơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top