Chap 8

Kì nghĩ của ai đó chỉ vừa đúng một tuần lễ, vậy nên nhân cơ hội này Vương Nguyên muốn biểu hiện tốt một chút, có thể như vậy mà họ Vương kia biết đâu đối với cậu thiện cảm sẽ tốt hơn? !

Bổi sáng ngày thứ nhất, Vương Nguyên thức dậy còn sớm hơn mọi hôm. Vệ sinh cá nhân xong liền trở ra dọn dẹp chăn đệm vào tủ quần áo, nhìn chiếc giường to đùng mà mím môi cười cười.

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên xác lập quan hệ tính đến nay cũng gần ba tháng, tuy anh không thích ở gần cậu nhưng cũng không phải là chẳng phát sinh chuyện vợ chồng.

Chợt nhớ đến lần mà anh một mình uống rượu ở ban công của phòng ngủ cách vách. Vương Nguyên lúc đó từ phòng mình nhìn qua nên liền thấy, anh thì cứ yên yên ổn ổn nhấm nháp từng ngụm rượu, cậu thì lại lặng lặng lẽ lẽ nhìn biểu tình trên trên khuôn mặt của anh, nhìn thật lâu cũng không biết đã sảy ra chuyện gì mà khiến anh phiền toái phải tìm đến thứ chất lỏng đỏ ngầu có hại đó? !

Nữa đêm khi cậu đang ngủ, tiếng gõ cửa ở bên ngoài không có quy luật cứ vang lên từng hồi làm cậu giật mình thức dậy. Cửa phòng vừa được mở, Vương Nguyên liền được nhấc bỗng lên không trung sau đó bị quăng lên giường lớn, Vương Tuấn Khải trong bóng tối vươn tay xé toạt quần áo đối phương rồi điên cuồng làm loạn. Cậu có cầu xin anh dừng lại, cũng có vùng dậy muốn bỏ chạy nhưng là cơ hội thoát thân một chút cũng không có hy vọng. Vương Nguyên cắn chặc môi mình, nước mắt vẫn cứ liên tục rơi xuống, cơ thể lại từng hồi, từng hồi một truyền đến đau đớn cùng thống khổ.

Vương Nguyên không biết chuyện gì đã sảy ra, chuyện gì làm cho Vương Tuấn Khải mất khống chế đến như vậy?

Nhưng Vương Nguyên biết được, Vương Tuấn Khải lúc đó cũng rất đau khổ, anh thật sự khóc, nước mắt còn rơi xuống mặt cậu, cậu chắc chắn rằng mình không lầm, vì trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, dưới ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, cậu thấy anh nhanh tay vươn lên lau loạn xạ trên khuôn mặt mình.

Chuyện đó ngày hôm sau cả hai nhìn nhau cũng không ai mở miệng chủ động nói tới.

Vương Nguyên giữ thói quen ngủ trên sàn nhà, đúng vậy, vì cậu cảm thấy cho dù giường có rộng, niệm có dày, chăn gói đầy đủ ấm áp như thế nào cũng thật là lạnh lẽo. Không có anh cùng nằm ở đó, cậu thà ngủ ở dưới sàn nhà vẫn tốt hơn rất nhiều!

Vương Nguyên tự cười mình một cái, bất quá lần đó là do anh say rượu, chứ mà anh tỉnh táo thì sớm đã không muốn đến gần cậu rồi.

Khoát thêm cái áo bên ngoài cậu liền rời khỏi phòng ngủ, Vương Nguyên trực tiếp xuống bếp làm bữa sáng. Đến khi chuẩn bị xong, nhìn đồng hồ cũng chỉ mới điểm đến 6giờ 20phút.

Lấy một cái lồng đến, gọn gàng đậy thức ăn lại, Vương Nguyên mĩm cười rời khỏi phòng ăn! !

Vương Tuấn Khải thức dậy thì kém 5phút nữa là đúng 7giờ sáng, nhìn đồng hồ anh liền cảm thấy rất bất mãn. Anh còn định ngủ cho thật tốt để bù đấp lại những ngày mệt mỏi phải thức khuya, dậy sớm của mình.

Nhưng mà, cơ thể thật khó chịu! !

Ngủ ở đây có chút không thoải mái, cảm giác không quen!

Vương Tuấn Khải sau đó rời giường chậm rì rì đi vào nhà tắm.

Nhìn thức ăn được cẩn thận đậy lại trên bàn, Vương Tuấn Khải biểu tình như chuyện đương nhiên, sáng thì phải ăn sáng chứ.

Nhưng mà, cơm được dọn ở đây, vậy còn người thì đã chạy loạn đi nơi nào rồi?

Đung đưa trên cái xích đu, Vương Nguyên ngân nga một ca khúc quen thuộc, tâm trạng tốt đến nỗi nhìn mấy cây chanh thảo cũng thật là đáng yêu.

"Vương Nguyên!"

"A!" cậu nhìn đến cửa chính được mở, Vương Tuấn Khải đang ló cái đầu ra ngoài, gió còn thổi qua nhè nhẹ bay mấy sợi tóc được cắt tỉa gọn gàng phía trước. Cậu cười cười nhìn anh: "Anh thức rồi."

"Nhanh trở vào..." anh cơ hồ như nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ, cái câu trời lạnh muốn chết còn ra đó ngồi hóng gió? cũng không có nói ra khỏi miệng.

Không biết vì cái gì, Vương Tuấn Khải cảm thấy tức giận, thật muốn cho cái cậu nhóc thiếu đánh kia một trận? !

"Vâng!" Vương Nguyên nghe lời gật gật đầu hai cái.

Trở vào nhà, Vương Nguyên nhìn đến gương mặt đỏ bừng của Vương Tuấn Khải liền hỏi: "Anh bị bệnh sao?"

Vương Tuấn Khải: "..." cậu mới bệnh !

Tỏ ra thái độ chán ghét, Vương Tuấn Khải đi vào phòng ăn, ngồi xuống nhướng nhướng mi nhìn cậu.

Vương Nguyên bị anh nhìn có chút không quen, do thường ngài cậu thường xuyên bị anh liết hay chỉ làm ngơ đâm ra quen rồi...

"Tuấ..Tuấn Khải, anh bị bệnh à?" cậu lại thấp giọng hỏi lại một lần nữa!

Vương Tuấn Khải chừng mắt, gằn giọng: "Tôi muốn ăn cơm."

"Hả? Vậy để em mang đi hâm nóng lại." Vương Nguyên đem thức ăn lần lượt hâm lại cho nóng lần nữa đặt lên bàn.

Cứ nghĩ rằng Vương Nguyên từ bỏ nghi vấn ban đầu của mình nên anh bình tĩnh ăn cơm.

Vương Nguyên nhìn anh một hồi liền khẳng định: "Anh bị bệnh thật rồi."

Vương Tuấn Khải: "..." cái đồ lắm mồm này!

"Sắc mặt anh không tốt lắm, hay là gọi bác sĩ đến đi."

"Hay để em ra ngoài mua thuốc về cho anh uống, được không?"

"Anh thấy trong người bị làm sao, nói cho em biết, sẽ đi mua thuốc cho anh." Vương Nguyên nói nữa ngày mà chưa thấy anh đáp trả lời nào.

"Em chuyên tâm ăn cơm cho tôi, phiền muốn chết!" Vương Tuấn Khải chịu không nổi cậu lãi nhãi nữa liền lớn giọng.

Vương Nguyên: "..."

Ăn cơm xong, Vương Nguyên đi rửa chén rồi lau dọn lại bàn ăn thật sạch sẽ. Sau đó vẫn như mọi ngày mà dọn nhà cửa!

Vương Tuấn Khải ở phòng khách nhàm chán xem tivi, thấy Vương Nguyên đang lau nhà mà cứ cách khoảng 5phút lại liết nhìn mình một cái đến nỗi mất cả tự nhiên.

Cái đồ phiền phức này thật là...

Anh thà chết chứ cũng không nói cho cậu biết, anh là đã lo lắng như thế nào khi thấy cậu một thân bé nhỏ ngồi dưới tuyết trời lạnh lẽo? !

Nhìn hình ảnh cậu ngồi lọt thỏm trên cái xích đu, như rất cô đơn cùng tịch mịch, lúc ấy không biết vì sao Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân mình thật vô trách nhiệm.

Một khắc đó, anh thật hận chính mình !

Vương Tuấn Khải anh đúng là bị bệnh thật rồi !!!

------------------------------

Hết chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top